Ngâm Vịnh Phong Ca

Chương 46: Đệ tứ thập lục chương


Chương trước Chương tiếp

Lâm Vãn Y không nghe nhầm, minh chủ võ lâm đương nhiệm sắp rửa tay chậu vàng, Bạch Kính, Bạch đại hiệp, thật sự đã chết, không những thế, ngay cả Tiển đại hiệp, Tiển Thanh Ngọc, người sắp kế nhiệm chức minh chủ võ lâm cũng đã chết.

Nơi ở của người nhà Bạch đại hiệp trong Tụ Nghĩa sơn trang là Trí Viễn Cư, lúc này, trong phòng khách của Trí Viễn Cư, đại biểu của tam môn, tứ phái, nhị đại thế gia của bạch đạo cùng nhị cung, tam giáo, tứ đại trại đều đang ngồi lại với nhau.

Bạch Kính đại hiệp, người được giang hồ xưng là “đoạn hồn quân tử”. Tuy nhìn qua chỉ hơn năm mươi tuổi, nhưng thực ra tuổi đời đã gần bảy mươi. Vợ mất sớm, có hai con trai, một con gái. Quen biết gần như bốn mươi ba đại chưởng môn, một thanh đao Kim Ngọc Đoạn Hồn không ai có thể địch lại, đối nhân xử thế chính trực, làm việc quang minh chính đại, quả cảm, giỏi giang, vì vậy mười năm trước đã được các môn phái trong bạch đạo cùng đề cử là minh chủ võ lâm.

Trong mười năm đảm nhiệm chức minh chủ võ lâm, ông hài hòa mối quan hệ khắp nơi, xử lý mọi chuyện đều công bằng nghiêm túc, cũng đoàn kết lại thế lực của bạch đạo, ngăn chặn sự kiêu căng của hắc đạo, vì vậy ông có uy tín rất lớn trên giang hồ. Năm gần đây, ông cho rằng mình đã đến tuổi thất tuần, đã đến lúc nhường lại vị trí cho thế hệ mới, thuận tiện cũng trở lại với cuộc sống thanh thản nhàn nhã, vì vậy mới thương lượng với các đại môn phái của bạch đạo, quyết định rửa tay chậu vàng, đồng thời cũng chọn người làm minh chủ võ lâm kế tiếp – chưởng môn đương nhiệm của Thương Lan Môn, “Ngự phong kiếm”, Tiển Thanh Ngọc.

Cái gọi là minh chủ võ lâm, thật ra cũng chỉ là mấy chưởng môn bạch đạo thay nhau cầm cái. Tiển Thanh Ngọc này năm nay đã bốn mươi bảy, một thanh kiếm “Truy Liễu Ngự Phong”, xuất thần nhập hóa, hiếm khi nào có địch thủ. Lần này hắn tới Tụ Nghĩa sơn trang để xem lễ, một tháng nữa lại ở đây cử hành nghi thức nhận chức, vì vậy cuộc sống của hắn vốn nên hào hùng hăng hái vô cùng, ai ngờ hắn lại không đợi được đến ngày đó.

Bạch Kính, Tiển Thanh Ngọc đều đã chết, chết khi thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời sắp xảy ra, quan trọng nhất là, bọn họ đều tự sát.

Lâm Vãn Y nhìn hiện trường nơi Bạch Kính chết, trên tay Bạch Kính nắm thanh đao Kim Ngọc Đoạn Hồn gần như đã theo ông cả đời, cắt đứt động mạch trên cổ tay trái của mình, một vòng máu lớn phun lên bức tưởng màu trắng vẽ lên một bức tranh đẹp đẽ mà quỷ dị. Nằm trong vũng máu, vẻ mặt ông gần như không có chút thay đổi, dường như không cảm giác được sự đau đớn. Tiển Thanh Ngọc thì dùng thanh kiến Ngự Phong của mình xuyên qua tim, găm chính mình trên cột giường, vẻ mặt cũng như vậy, không chút thay đổi, hai tay lại không hề dùng ít sức, vì vậy thanh kiếm kia cắm rất sâu, ngay cả rút ra cũng khó khăn.

Từ bên ngoài nhìn vào thì có vẻ giống tự sát, nhưng không chút nghi ngờ rằng, bọn họ không phải tự sát mà bị người ta giết chết dưới tình huống đặc biệt nào đó. Vậy, rốt cuộc cái gì và ai đã dẫn đến cái chết của bọn họ?

Người nhà họ Bạch lâm vào cảnh tượng bi thương vô cùng, Bạch Tử Lam cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình, bắt đầu xử lý hậu sự cho cha, cũng nhờ bạn thân của mình, Lâm Vãn Y và đại biểu hai bên hắc bạch cùng nhau điều tra chuyện này, trước khi chân tướng rõ ràng, tất cả mọi người đều là nghi phạm.

Minh chủ võ lâm rửa tay chậu vàng là một chuyện lớn, vì vậy người bạch đạo tới xem lễ là chuyện bình thường. Còn hắc đạo, vì mấy năm nay không có xung đột quá lớn với bạch đạo nên cũng vì nể mặt mà phái người tới. Hơn nữa, những hiệp khách giang hồ không môn phái và những đệ tử có giao tình với nhà họ Bạch, lúc này, khách tới Tụ Nghĩa sơn trang đã có hơn một trăm người, cộng thêm những người phục vụ, nghi phạm đã gần tới hai trăm.

Sở dĩ Lâm Vãn Y có thể ngồi ngang hàng cùng điều tra chuyện này với đại diện các đại môn phái bạch đạo vì địa vị của hắn trên giang hồ khá đặc biệt. Hắn là thiếu niên hiệp khách có danh tiếng, không những võ công cao tuyệt, mà đối nhân xử thế còn chính trực khiêm tốn, lại vô cùng hiểu biết, kết giao không ít bạn bè cả hai bên hắc bạch, hơn nữa hắn cùng Bạch Tử Lam tình như tay chân, vì vậy cũng coi như hợp tình hợp lý.

Hiện giờ, hắn và đại diện hai bên hắc bạch đang ở trong phòng khách của Trí Viễn cư, thương lượng kế sách để điều tra án này, bỗng nhiên ngoài cửa có gã sai vặt bẩm báo có người cầu kiến. Lâm Vãn Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thương Hải đang lẳng lặng đứng ngoài cửa nhìn hắn.

“Ngươi đến tìm ta, hay là Tô tiểu thư có chuyện gì?” Mời Thương Hải vào phòng khách, Lâm Vãn Y hỏi.

“Không sai, ba người chủ tớ chúng ta vốn không muốn quấy rầy trong lúc này, hiện nay gia chủ nơi đây gặp chuyện không may, tiểu thư nhà chúng ta không muốn gây thêm phiền toái cho mọi người, vì vậy muốn rời khỏi đây, đặc biệt phái ta tới chào từ biệt Lâm công tử.” Dạ Nguyệt Sắc là bậc đế vương, không thể nhiễm mùi máu tanh.

“Chuyện này,” Lâm Vãn Y ngập ngừng, thiếu gia Nam Cung Tuấn của Nam Cung thế gia đã mở miệng:

“Không được, bây giờ là thời điểm đặc biệt xảy ra án mạng, tất cả mọi người đều là nghi phạm. Trước khi rửa sạch hiềm nghi, bất cứ ai cũng không được rời Tụ Nghĩa sơn trang một bước.”

Ánh mắt Thương Hải lóe lên liếc về phía Nam Cung Tuấn, trên gương mặt nhã nhặn tuấn tú phủ một lớp băng lạnh, cái nhìn làm Nam Cung Tuấn hơi run sợ trong lòng.

“Nói vậy, vị công tử này nói tiểu thư nhà ta là nghi phạm giết người?”

“Thương Hải đừng hiểu lầm,” Lâm Vãn Y thấy bầu không khí có chút không ổn, lập tức mỉm cười trấn an, “Tô tiểu thư đương nhiên không phải nghi phạm, ta biết, chỉ là tình hình bây giờ rất đặc biệt, nếu tiểu thư đi, chúng ta không tiện đối phó với những người khác. Vì vậy nhờ ngươi về nói với Tô tiểu thư một tiếng, nói rằng tại hạ hiện giờ bận rộn, xin tiểu thư trì hoãn lại vài ngày trước, sau khi xử lý mọi chuyện ở đây, tại hạ sẽ tới xin lỗi nàng, được không?”

Khóe miệng Thương Hải mang theo một tia cười lạnh nhìn mọi người đang ngồi ở đây, uy nghi của quan nội thị tứ phẩm không khống chế được mà bộc phát: “Lời này ta tất nhiên sẽ bẩm báo lại, nhưng ta có một việc phải nói cho các vị trước. Nếu tiểu thư nhà ta đã muốn đi, chỉ sợ các vị giữ cũng không được. Cáo từ!”

Trong lòng bực bội sự vô lý của bọn họ, Thương Hải bỏ lại những lời này rồi xoay người bỏ đi không quay đầu lại, để lại một phòng đầy người liếc mắt nhìn nhau.

“Khí thế thật lớn,” Nam Cung Tuấn nhíu mày nhìn về phía Lâm Vãn Y, “Lâm huynh, hắn ta không giống một hạ nhân. Bọn họ đi cùng Lâm huynh, không biết rốt cuộc bọn họ là ai?”

“Vị tiểu thư này,” Lâm Vãn Y ngừng lại một chút, ngoại trừ tên của ba người, hắn không biết gì cả, sau khi suy nghĩ một chút, hắn đáp: “Nàng là một người bạn ta quen trên đường, chỉ tiện đường mới tới đây thôi.”

“Nói vậy ngươi cũng không biết lai lịch của nàng ta?” Người lên tiếng là chưởng môn phái Tây Lăng, Mạc đại tiên sinh, “Người tên Thương Hải kia xem ra võ công cũng không kém khí thế, vậy lại chỉ là một hạ nhân, xem ra tiểu thư này lai lịch không đơn giản.”

Trên giang hồ, Mạc đại tiên sinh đức cao vọng trọng, nói ra những lời như vậy xem ra đã nghi ngờ nhóm Dạ Nguyệt Sắc. Lâm Vãn Y liền trả lời: “Vị Tô tiểu thư này phẩm hạnh cao quý ung dung, không rành chuyện giang hồ, có lẽ là thiên kim nhà quan, tại hạ tin chuyện này không liên quan đến nàng.”

“Nhà quan?” Mạc đại tiên sinh nhăn mặt cau mày. Giang hồ và triều đình từ trước tới nay luôn đi một con đường riêng, nước sông không phạm nước giếng, chuyện này nếu thật sự dính dáng đến một vị thiên kim nhà quan thì cũng phiền toái.

“Lâm công tử có biết nàng ta là tiểu thư nhà ai không?”

“Chuyện này tại hạ chưa từng hỏi tới.”

“Vị tiểu thư này nghe vẻ có chút không tầm thường, Lâm công tử vẫn nên tìm hiểu lai lịch của nàng ta cho rõ ràng. Nếu thật sự nàng ta chỉ tình cờ đi qua là tốt nhất, nếu không phải,” Mạc đại tiên sinh nhìn Lâm Vãn Y, trong ánh mắt mang chút ý tứ khó hiểu, “Không biết Lâm công tử có nghe về lời đồn “thương hải di châu” trên giang hồ gần đây không?”

““Thương hải di châu”? Ngài nói nàng là…?” Lâm Vãn Y thầm giật mình, hắn chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng nhìn hành động cử chỉ của nàng đều giống như là…

Lâm Vãn Y vẫn nhớ lần đầu tiên khi hai người gặp nhau ở miếu Phong Thần, khi đó nàng mang theo một đôi mắt ngập nước, đụng thẳng vào ngực hắn, vì vậy, trong vô thức, hắn vẫn cho rằng mặc dù Dạ Nguyệt Sắc có chút lạnh lùng kiêu ngạo nhưng vẫn có lúc yếu đuối, trong sáng, là một cô nương nhỏ làm người ta yêu mến, chưa bao giờ hắn liên hệ nàng với tin đồn bí hiểm trên giang hồ gần đây. Hôm nay, có Mạc đại tiên sinh nhắc nhở, hắn mới ý thức được mình không biết gì về lai lịch của nàng. Hắn cười khổ một cái trong lòng, đây có tính là bị sắc đẹp làm mờ mắt không?

Trong Tùng Lam viện, Dạ Nguyệt Sắc ngồi dưới một gốc cây thông lớn, chậm rãi thưởng thức trà hạt thông, cầm mấy quả thông trong tay đùa nghịch một con sóc nhỏ trên cành thông cách đó không xa. Nhìn con sóc nhỏ lúng liếng đôi mắt nhìn theo hướng mấy quả thông chuyển động, nàng nhẹ mỉm cười, hoàn toàn không vì lời hồi báo của Thương Hải mà tâm tình không vui.

Nguyệt Minh lại cười lạnh một tiếng: “Chính chủ không tìm, lại tới tìm chúng ta. Lâm Vãn Y kia tự tìm phiền toái lại muốn kéo cả tiểu thư nhà chúng ta vất vả theo.”

Ánh mắt đảo qua Bạch Phi Loan đang khiếp sợ đứng dưới hành lang nói chuyện với Tiểu Cát, Dạ Nguyệt Sắc khẽ cười nói: “Tức giận làm gì, có kịch miễn phí cho chúng ta xem, chúng ta cứ yên tâm xem là được. Ta thấy Tụ Nghĩa sơn trang này phong cảnh rất đẹp, cứ ở lại chỗ này tới hết lễ tế Phong Thần rồi tính.”

Nguyệt Minh đưa tay giúp Dạ Nguyệt Sắc rót trà, theo ánh mắt của nàng cũng liếc Bạch Phi Loan một cái, bỗng nhiên cúi đầu hỏi một câu bên tai Dạ Nguyệt Sắc:

“Tiểu thư, xem ra tám phần là cô ta làm. Người nói xem rốt cuộc vì sao cô ta lại làm cho hai người kia tự sát?”

Lời này của Nguyệt Minh phải nhắc tới sự kiện sáng nay. Sáng nay, từ bóng người bọn họ nhìn thấy và sự xác nhận của ám vệ, đó chính là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành Bạch Phi Loan ở cách đó không xa, ngay sau đó lại nghe tin vụ tự sát ly kỳ của Bạch Kính và Tiển Thanh Ngọc. Ám vệ lặng lẽ xâm nhập hiện trường, xác nhận thời gian hai người kia chết là rạng sáng nay. Như vậy, vị mỹ nhân mượn sương mù che dấu hành tung này đã trở thành nghi phạm số một. Dĩ nhiên, chuyện này chỉ giới hạn trong chủ tớ mấy người biết.

“Sao ta biết được, ngươi nghĩ ta là thần tiên chắc?”

“Nhưng không phải tiểu thư đã nghi ngờ cô ta ngay từ đầu sao? Dù người không phải thần tiên thì cũng liệu sự như thần.”

Dạ Nguyệt Sắc liếc nhìn nàng một cái, không ngờ vị thị nữ địa vị cao nhất nội cung này cũng học được cách vỗ mông ngựa.

“Ta chỉ cảm thấy tất cả đều quá trùng hợp, một mỹ nữ tuyệt thế bán mình chôn cha bị ác bá đùa giỡn, một vị thiếu niên hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa ra tay cứu giúp. Thẳng thắn mà nói, một đoạn kịch không có sáng ý như thế thật sự không làm người ta hoài nghi cũng khó.”

“Chỉ, chỉ là như vậy?” Nguyệt Minh lắp bắp, nàng còn tưởng tiểu thư nhà mình là ký tài phá án trời sinh chứ.

Dạ Nguyệt Sắc còn chưa nói tiếp, bỗng nhiên Thương Hải đưa hai tay dâng lên một ống trúc nhỏ:

“Tiểu thư, chủ nhân đưa tin tức tới.”

Tin tức của Tiêu Lăng Thiên? Có lẽ chuyện lần trước đã điều tra ra được. Dạ Nguyệt Sắc nghiêng mình nhận lấy ống trúc, mở ra, lấy ra một tờ giấy nhỏ từ bên trong, chỉ thấy trên đó viết: không có Bạch Phi Loan này, Thành Tư Nguy trúng độc bỏ mạng, cẩn thận suy xét. Rất nhớ.

Dựa lại vào ghế, Dạ Nguyệt Sắc nhấp một ngụm trà. Quả nhiên là một màn kịch, xem ra rõ ràng là diễn cho Lâm Vãn Y xem, làm xong việc lập tức giết Thành Tư Nguy diệt khẩu, như vậy mục đích của cô ta hẳn là theo Lâm Vãn Y vào Tụ Nghĩa sơn trang. Chỉ là, vào Tụ Nghĩ sơn trang, giết Bạch Kính và Tiển Thanh Ngọc vì cái gì?

Quên đi, quên đi, không nghĩ nữa. Dù sao đây cũng là chuyện giang hồ, nàng chỉ xem trò vui là được rồi. Ngón tay mơn trớn trên hai chữ nhỏ, “rất nhớ”, nàng khẽ nở nụ cười, người kia nói nhớ nàng.

Rất nhanh thôi, lại là một lễ tế Phong Thần nữa, lễ tế Phong Thần lần này, hắn không có ở đây, bên cạnh nàng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...