“Thương Hải và Nguyệt Minh rốt cuộc là ai?” Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt ngời sáng, hỏi hắn.
“Nàng đã biết là bọn họ đều do ta phái tới để chăm sóc nàng.”
“Ta biết bọn họ luôn hết lòng “chăm sóc” ta.” Hắn dùng từ thật là uyển chuyển, nàng cũng sớm biết bọn họ chính là do hắn phái tới giám thị nàng. “Ta muốn biết chính là, bọn họ có phải là người trong võ lâm không?”
“Bọn họ biết võ, nhưng không có quan hệ gì với giang hồ.”
“Bọn họ, có võ công rất cao sao?”
“Rất cao.” Hắn trả lời một cách đơn giản, Thương Hải và Nguyệt Minh cùng là đệ tử của Thiên Tinh Cung, tính tình bình tĩnh, trầm ổn, đã sớm được hắn lựa chọn để giám thị Nữ Đế, bây giờ thì hắn chỉ muốn hai người đó chăm sóc cho cuộc sống, ăn uống hàng ngày và bảo vệ nàng.
“Ý ngươi là rất cao sao, bọn họ xếp thứ mấy trên giang hồ?” Nàng thật tò mò, Thương Hải cùng Nguyệt Minh cũng là thiếu nam thiếu nữ đang tuổi dậy thì, võ công của bọn họ cao tới trình độ nào?