Hiện tại cô không còn tin “Cung Bình” chính là Jane nữa, mặc dù Jane có thể viết thư và nhờ ai đó gửi trong thời gian chỉ định, nhưng nếu như thế e rằng hơi khiên cưỡng. Cô không đoán được là ai, nhưng cô quyết định sẽ không cho Allan biết, để anh khỏi lo lắng.
Kết quả là Allan tìm đến trường cô, mang một lá thư của “Cung Bình” cho cô đọc, thư được gửi đến nhà, anh chưa mở ra xem nhưng anh đoán được nội dung bên trong. Cô mở thư ra xem thì thấy tương tự như bức thư gửi cho cô, cô đành phải lôi lá thư mình nhận được ra cho anh xem.
Lần này bất luận Ngải Mễ phản đối thế nào, Allan vẫn khăng khăng báo công an, anh còn gọi cả Tiểu Côn để nhờ vả những mối quan hệ của anh ta. Công an mang mấy lá thư đó đi nghiên cứu một thời gian, sau đó lại như điều tra tội phạm, bảo Allan liệt kê hết những cô gái mà anh quen ra để báo cho họ. Anh có vẻ lưỡng lự, hỏi họ cần những cái tên đó làm gì. Bên công an nói: “Loại thư này chỉ có những cô gái thích cậu viết, không tìm trong số đám con gái mà cậu quen thì tìm ở đâu?”
Allan không chịu nói tên, Ngải Mễ biết là anh lại sợ công an lấy được tên sẽ túm đại vài người đi điều tra. Anh chàng công an bực bội nói: “Anh không nói tên thì chúng tôi làm được gì?”
Ngải Mễ nói: “Nói tên thì các anh làm được gì? Trước hết các anh phải nói rõ kế hoạch của các anh đã, sau đó chúng tôi mới quyết định có nói tên cho các anh biết không.”
Anh chàng công an tức đến nổ đom đóm mắt, nhưng vì ngại Tiểu Côn nên không nổi trận lôi đình, chỉ gọi Tiểu Côn ra ngoài trao đổi một lát rồi biến mất. Tiểu Côn gọi Ngải Mễ và Allan rời đồn công an rồi đưa họ về nhà.
Tiểu Côn nói với vẻ khó xử: “Các cậu không chịu nói cho bọn họ tên của đám con gái thì thật sự khó xử lý…”
Ngải Mễ nói: “Thôi, nói với bọn họ mấy cái tên rồi họ lại thu thẩm luôn người ta thì sao? Hay là dăm ba hôm lại đi tìm họ điều tra ư? Em nghĩ chắc chắn họ cũng chẳng điều tra ra được gì đâu, tốt nhất là không nên nhờ nữa.”
Tiểu Côn gật đầu, nói: “Em nói cũng phải. Nhiều vụ án nghiêm trọng hơn vụ này nhiều, nếu không nể mặt anh thì bọn họ cũng chẳng buồn dòm ngó đến hai người đâu. Mà người tên “Cung Bình” này cũng chưa có hành động gì, có thể chỉ là trò đùa ác của cô nào đó yêu Thành Cương thôi, dọa được cậu ta là tốt nhất, không dọa được cậu ta thì đành phải đứng nhìn thôi.”
Ngải Mễ nói: “Đúng vậy, nếu muốn giết em thật thì việc gì phải hao công tốn sức thông báo với em như vậy? Sợ em không cảnh giác cô ta à? Toàn là trò trẻ con, nếu để em làm, chắc chắn em sẽ làm ngon hơn thế nhiều.”
Tiểu Côn cười hề hề, nói: “Hê, anh có cảm giác là em làm để Thành Cương phải lo lắng cho em.”
Ngải Mễ cũng không nể nang: “Em lại nghĩ là anh, anh có động cơ và thời cơ gây án.”
Tiểu Côn cười, nói: “Anh mà làm thì chắc chắn cũng ngon hơn thế nhiều. Thôi, bọn mình không chỉ trích nhau nữa, thực ra Thành Cương mới là kẻ tội đồ. Đẹp trai cũng phải có giới hạn, như anh là đủ rồi. Đẹp trai quá thì thành ra táng tận lương tâm, hại nước hại dân. Đàn bà mà đẹp quá thì gọi là “hồng nhan họa thủy”, đàn ông đẹp quá thì là cái gì họa thủy đây? “Hoàng nhan họa thủy” hả? Tốt nhất là Thành Cương không nên có người yêu, không có người yêu thì chẳng có ai buồn khổ, thiên hạ sẽ thái bình.”
Ngải Mễ sợ Allan cũng nghĩ như thế nên không nói gì nữa, sợ Tiểu Côn nói dài nói dai thành ra nói dại. Về đến nhà, cô hỏi Allan: “Sao trên đường đi… anh chẳng nói gì vậy?”
“Anh đang nghĩ không biết ai có khả năng là “Cung Bình”? Chắc chắn là người rất quen thuộc, vì cô ta biết địa chỉ nhà em, lại biết địa chỉ trường, trong khi trước đó cô ta không biết, thế nên… rất có thể chính là cô bạn trong buổi sinh nhật lần trước.”
Lão Dương là người phụ trách khâu chụp ảnh hôm sinh nhật, Allan liền xin phim của lão Dương rồi rửa cả bộ ảnh, sau đó cho Ngải Mễ xem những bức ảnh đó, người nào anh quen liền nói hết tên cho cô, người nào anh không quen thì cũng bảo Ngải Mễ nhớ hình dáng, khuôn mặt của các cô gái đó, như thế sau này gặp có thể đề phòng. Cuối cùng anh dặn cô: “Đây là những người mà anh có thể nghĩ ra, nhưng không có nghĩa rằng “Cung Bình” nằm trong số những người này, em phải hết sức cẩn thận.”
Ngải Mễ cười, nói: “Lần này không phải em thần hồn nát thần tính, mà là anh đó nhé.”
Allan cười tự giễu. “Biết làm thế nào được, đành phải vậy thôi. Giờ thì cũng đã hiểu được phần nào suy nghĩ của phía công an khi thu thẩm anh rồi. Đã không biết ai là hung thủ thì đành phải coi tất cả mọi người là nghi phạm thôi.”
“Giống như em vậy, vì không biết ai là tình địch thật nên đành phải coi tất cả các cô gái là tình địch thôi.”
“Em lại lôi chuyện đó ra rồi đấy.” Allan áy náy nói: “Anh thấy anh toàn gây ra rắc rối cho em thôi. Em yêu anh mà hình như chẳng được sống ngày nào yên ổn cả, không vì anh phải sống trong sự lo lắng, sợ hãi thì cũng vì mình mà phải sống trong lo lắng, bất an.”
“Nhưng em cam tâm tình nguyện mà, kể cả “Cung Bình” có giết em thì em cũng không hối hận.”
Anh ôm chặt cô, nói: “Rốt cuộc anh có điều gì… mà được em yêu như vậy?”
“Em không biết, chỉ vì trong lòng… muốn thế thôi.”
Tối hôm đó cô không về trường, anh nói ngày mai sẽ đưa cô về sớm, sau đó cả ngày anh sẽ ở trường với cô, nếu không, anh không yên tâm.
Đêm đến, cô lại về phòng mình nằm xuống giường, đợi bố mẹ ngủ rồi sang phòng anh. Sau khi bố mẹ Allan về Canada, cô đã chuyển về phòng mình, cô không phải nằm giường nhỏ nữa mà quay trở lại với chiếc giường rộng, nhưng thói quen sang phòng anh dường như không thay đổi. Hóa ra bất kỳ chuyện gì, khi đã thành thói quen rồi thì sẽ không có ai hỏi thói quen này có vô lý hay không.
Cô nằm một lát, đang định sang phòng anh thì anh đã mò vào phòng cô. Vừa vào anh liền đóng cửa và chốt lại, đến bên giường cô, không nói không rằng mà ghì siết lấy cô. Cô thích kiểu sốt sắng này của anh, vì ít nhiều còn có nét giống với việc mất đi lý trí. Nhưng bất luận sốt sắng đến đâu, anh vẫn thích kiên nhẫn cởi từng cúc váy ngủ của cô, nói niềm vui của sự chờ đợi đó không gì có thể thay thế.
Anh cởi cúc, còn cô thì chờ đợi cảnh tượng sắp diễn ra. Mỗi lần ở màn dạo đầu, anh đều khởi động rất kĩ, động tác vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi, mỗi nhịp đều khiến cô có thời gian trải nghiệm, anh bảo như thế là do anh “bận cả hai đầu”. Sau đó, anh bắt đầu tăng tốc, khiến cô có cảm giác như bắt nhịp không kịp, đành phải bốc cháy cùng anh. Đến cuối, anh đẩy nhanh nhịp điệu, cô thường phải để dành sức mới có thể cùng anh về đích ở bước cuối cùng.
Cởi cúc xong, anh kéo chiếc váy xuống phía dưới chân cô và bỏ sang một bên, sau đó cởi quần áo mình, tắt đèn và bắt đầu bước vào giai đoạn khởi động. Trong bóng tối, cô cảm nhận được sự dịu dàng của anh, nhưng cô phát hiện ra anh “bận cả hai đầu” một lúc thì chuyển sang tư thế hai tay chống lên, khiến phần trên cơ thể anh không còn áp sát cơ thể cô, và anh cũng không nói gì, không hôn tới tấp cô, thì thầm bên tai cô như những lần trước.
Cô cảm thấy rất lạ, nhưng lại không nhìn rõ nét mặt anh, và thế là cô đưa tay bật đèn lên. Cô vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra mắt anh ngân ngấn nước, mặt cũng có nước mắt. Đèn bật lên bất ngờ khiến anh giật bắn mình, nói “em…” rồi dừng động tác và gục mặt xuống gối.
Cô hỏi: “Sao… anh… lại khóc?”
Anh đưa tay tắt đèn và giữ chặt tay cô, không cho cô bật đèn lên nữa. Cô giãy giụa một lát nhưng không cử động được, đành thôi. Vừa nãy anh không quan tâm đến chuyện rèm cửa, cô còn đang mừng thầm, tưởng anh đã quên được Jane, kết quả hôm nay còn tệ hơn cả kéo rèm, còn khóc nữa. Cô hỏi: “Anh hôm nay làm sao vậy?”
Anh dùng miệng khóa chặt miệng cô lại, cô quay mặt tránh đi, giọng cao hơn: “Rốt cuộc là thế nào? Anh lại nhớ đến chị ta hả?”
Anh buông tay ra, trở mình nằm vật xuống giường, nặng nề đáp: “No.”
“Thế anh nghĩ đến ai?”
Hồi lâu, anh mới đáp bằng giọng khàn khan: “You.”
Cô nghĩ trình độ nói dối của anh ngày một cao hơn, dám lôi cả cô ra, chắc là nghĩ cô sẽ không ghen với chính mình. Cô quay sang, mặt đối mặt với anh: “Nghĩ đến cái gì của em? Em có cái gì… đáng để anh phải khóc đâu?”
Cô hỏi mấy lần, anh mới nói: “Your first time (Lần đầu tiên của em)”
“Lần đầu tiên của em làm sao?”
Hồi lâu anh mới nói: “You… opened yourself up to me, completely trusted yourself to me… (Em mở lòng trước anh, hiến dâng tất cả cho anh…)
Cô không tin vào lý do đó, trong đêm đầu tiên của cô, anh không hề khóc, tại sao tự nhiên bây giờ lại khóc vì sự hiến dâng hết mình của cô?
“Anh nói dối em.”
“Anh nghĩ đến em thật mà, anh… không thật sự coi trọng chữ trinh nhưng nghĩ đến việc em… tin tưởng anh như thế, hiến dâng tất cả cho anh, không cảm động… sao được.”
“Nhưng đó là chuyện… lâu rồi mà. Sao tự nhiên hôm nay anh lại nhớ đến?” Cô hỏi với vẻ không tin.
“Anh không biết, không phải ở mọi thời điểm con người đều có thể giải thích suy nghĩ và hành động của mình, có lúc người ta làm việc gì đó một cách vô thức.” Anh nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Có lẽ vì hôm nay em bảo… kể cả “Cung Bình” có giết chết em thì em cũng…”
“Anh nói dối. Nếu em chỉ nói một câu mà anh đã cảm động như vậy thì Jane đã hy sinh… cả tính mạng vì anh, anh không cảm động hơn à?”
Allan thở dài rồi không nói gì nữa.
Cô biết anh đang giận, nhưng cô cảm thấy vô cùng ấm ức, tại sao anh được khóc mà cô không được hỏi? Anh không khóc thì làm sao tự dưng vô duyên vô cớ cô lại hỏi anh được? Khóc trong lúc make love, ai thấy cũng phải hỏi vài câu chứ? Điều khiến cô buồn nhất là anh không chịu nói thật, bất luận trong lòng anh có nỗi đau nào, chỉ cần anh chịu nói ra với cô, bọn họ có thể cùng cố gắng để chiến thắng nỗi đau đó. Nhưng anh cứ quanh co thế này, cô không biết tình yêu của họ sẽ phải tiếp tục và phát triển thế nào.
Cô rất sợ anh im lặng thế này, bèn lắc anh liên tục: “Anh đang nghĩ gì vậy? Tại sao anh không nói gì hết?”
Giọng Allan khàn khàn đáp: “Anh không biết phải nói gì, anh nói gì, làm gì thì em đều giải thích theo hướng mà em không thích nhất. Hiện tại em như đang mở một đồn thu thẩm gia đình…”
Câu nói này khiến cô buồn vô cùng, cô yêu anh, thương anh như thế, chỉ mong được giao cả mạng sống của mình cho anh, luôn luôn cố gắng thấu hiểu suy nghĩ, tâm sự của anh, kết quả anh lại ví cô như đồn thu thẩm. Cô hỏi: “Chẳng lẽ em… đã hạn chế sự tự do của anh ư?”
“Em không hạn chế sự tự do của anh, nhưng hiện tại giọng điệu của em giống hệt những người ở đồn thu thẩm, mở miệng ra là “anh nói dối”, “anh không lừa được em đâu”.”
Cô sửng sốt hỏi: “Em nói như vậy ư?”
“Đây đã trở thành lối mòn trong tư duy của em, thế nên em không cảm nhận được đâu.”
“Nhưng nếu anh… không nói dối thì làm sao em nghĩ như thế được?”
Allan bất lực lắc đầu. “Người ở đồn thu thẩm cũng như thế, không tự hỏi bản thân có mắc sai lầm trong phán đoán hay không mà coi mọi ý kiến là những lời dối trá, trước khi chứng minh được rõ ràng một người là vô tội, bọn họ đã kết luận trước là anh ta có tội rồi.”
Cô chưa bao giờ nghe thấy anh nói với cô bằng những lời lẽ như thế, tựa như cô là một kẻ trong đám người ở đồn thu thẩm thật. Cô không dám nói gì nữa vì sợ anh nói ra những câu càng khiến cô không thể chịu đựng nổi.
Hai người cứ lặng lẽ nằm như thế, một lát sau, Allan nói: “Ngủ thôi, muộn rồi, mai em còn phải đi học nữa.” Anh để cô gối đầu lên cánh tay anh, nhưng nằm mãi mà cô không chợp mắt được. Cô mong anh sẽ dỗ dành và khởi động lại lần nữa, không phải vì hiện tại cô ham muốn chuyện đó, mà như thế có thể chứng tỏ anh không giận nữa.
Nhưng anh không làm gì hết.
Cô cố gắng chịu đựng mới không bật khóc. Cô nằm trong lòng anh mà anh không hề có cảm giác gì, cô không biết ngoài việc anh không yêu cô nữa thì còn có lời giải thích nào nữa không.
Cô có cảm giác rằng lần này anh giận thật, bình thường anh chẳng bao giờ giận, khiến cô quên mất rằng anh cũng sẽ giận và biết giận. Còn cô thì chỉ trích anh hết lần này đến lần khác, một mặt là vì trong lòng cô có những suy nghĩ đó, mặt khác cũng là vì chỉ muốn nghe anh giải thích, phản bác. Bản thân anh cũng biết con gái sa vào lưới tình thích phán xét người yêu, tại sao anh không chịu thông cảm và phối hợp với cô chứ?
Cô rất sợ hãi, cảm thấy hiện tại anh ngày càng xa cô và gần Jane hơn. Chắc chắn là anh đã coi Jane là vị cứu tinh, vì nhật ký của Jane đã xóa tội cho anh, còn anh lại ví cô như người ở đồn thu thẩm, luôn luôn đổ oan cho anh. Nhưng cô cảm thấy đây không phải là lỗi của cô, nếu anh không đi kéo rèm cửa và không nấp trong bóng tối khóc thầm lúc make love thì cô có nổi giận như thế không? Và anh làm hai việc này chỉ có thể là vì Jane.
Cô nghĩ anh giận là vì cô đã đoán đúng được suy nghĩ của anh, khiến anh ngượng quá mà thành giận. Thảo nào đàn ông chỉ thích các cô gái vừa đẹp vừa ngốc, đẹp sẽ dễ gợi tình bọn họ, còn ngốc thì khiến bọn họ thích nói dối thế nào thì nói dối.
Trong luận văn anh nói, chết chỉ có thể khiến tình yêu vốn có ngưng kết lại, chứ không giúp cho nơi không có tình yêu sinh ra trái ngọt tình yêu, nhưng trên thực tế, cái chết đang sản sinh ra trái ngọt tình yêu ở nơi vốn ban đầu không có tình yêu. Một cô gái lúc sinh thời yêu anh một cách tuyệt vọng trong sáu, bảy năm trời, cuối cùng đã dùng cái chết để giành được tình yêu của anh.