Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Tiểu Côn tiễn Ngải Mễ xuống sân rồi nói với cô: “Em đợi một lát, anh đi lấy xe.” Một lúc sau, Tiểu Côn lái xe đến, bảo cô lên xe: “Đây là xe chuyên đi phỏng vấn của cơ quan, em muốn về trường hay nhà?”

Ngải Mễ ngại ngùng nói: “Em đang đói bụng quá, muốn đi đâu ăn cái gì trước đã, nếu có việc thì anh cứ để em bắt taxi.”

“Anh không bận. Em thích ăn gì? Anh lái xe chở đi nhé?”

“Em… ăn thịt dê xiên nướng. Nhưng em chỉ thích thịt dê xiên nướng ở quán gần nhà em, thôi, xa lắm, anh đưa em về trường vậy, cổng trường có quán ăn nhỏ, ăn tạm cái gì vậy.”

Tiểu Côn nói: “Có xe thì sợ xa gì? Quán mà em nói nằm ở đâu, anh chở em đến ngay.”

Hồi ấy Ngải Mễ rất ngưỡng mộ những người biết lái xe, luôn cảm thấy một người điều khiển được con ngựa sắt cứng đầu này, chắc chắn phải là người rất giỏi giang. Cô liền xuýt xoa với vẻ vô cùng sùng bái: “Anh giỏi nhỉ, còn biết cả lái xe nữa.”

“Biết lái xe là giỏi hả?” Tiểu Côn nói. “Anh học lái xe là vì bị người yêu kích. Mấy năm trước, anh tìm cơ hội sang Mỹ thăm người yêu, cô ấy lái chiếc xe mà anh bỏ tiền ra mua cho cô ấy, nhưng lúc đó đã chán anh rồi. Cô ấy chê anh không biết lái xe, lại còn mặc com lê, thắt ca vát như một thằng ngố, com lê thì kiểu dáng quê mùa, ca vát cũng không biết thắt kiểu mới, gặp mọi người thì không biết nói tiếng Anh, vào nhà hàng không biết ăn đồ Tây, lại còn ầm ĩ tranh trả tiền, vào bàn ăn thì hô hào mời rượu, tóm lại là không lọt vào mắt cô ấy. Sau đó mới biết, lúc ấy cô nàng đã cặp với một ông chủ nhà hàng Trung Quốc rồi.”

“Cô ấy là nghiên cứu sinh, tại sao lại cặp với ông chủ quán ăn được?”

“Em đừng nghĩ ông chủ quán ăn đó là một ông già quần dính đầy dầu mỡ, anh chàng đó rất trẻ, đẹp trai, chắc là không học hành gì nhiều nhưng nhìn bề ngoài có thể nói là rất thư sinh, điềm đạm. Tên anh ta là Andy, anh ta hẹn anh đi đàm phán một lần, bảo có thể thay bạn gái anh trả cho anh hơn ba mươi nghìn đô tiền mặt, còn bảo trong thời gian anh ở Mỹ, có thể để cô ta tiếp tục ở bên anh, nhưng sau khi anh về nước, không mong muốn anh quấy rối bọn họ nữa.”

“Rồi hai người… đánh nhau hả?”

“Không, đánh nhau thì giải quyết được gì? Trái tim chạy trốn rồi thì đánh cũng chẳng kéo về được. Anh không nhận tiền của Andy, không muốn để anh ta trở thành chủ nợ của bạn gái anh. Ngay tối hôm ấy, anh đã ra khách sạn ở, nhưng bạn gái anh không chịu, cô ấy nói đây là mấy ngày cuối cùng bọn anh bên nhau, tại sao lại ra khách sạn ở? Andy sẽ không khó chịu vì điều này, anh ấy là người Hoa sinh ra ở Mỹ, phân biệt rất rõ tình dục và tình yêu. Cô ấy nói cô ấy cũng vì sợ cô đơn nên mới đến với Andy, ít nhất là anh ta có thể làm giấy tờ cho cô ấy, vì chuyện thời phong trào học sinh, sinh viên mà cô ấy không muốn quay về Trung Quốc nữa.”

Ngải Mễ lắc đầu không biết nói gì hơn.

Tiểu Côn cười buồn, nói: “Nói thật là anh còn khá yên tâm khi thấy bạn gái anh đến với anh chàng Andy đó, vì trông anh ta không giống kẻ xấu, chấp nhận trả nợ cho cô ấy, rồi lại làm giấy tờ cho cô ấy, trong khi anh không thể mang lại cho cô ấy những cái đó.”

Ngải Mễ cũng khá cảm động, nhớ lại Allan từng nói rằng nếu ở bên anh mà cô không thấy vui thì anh sẽ rời xa cô để cô đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Chẳng lẽ tình yêu của đàn ông lại vị tha, vô tư hơn tình yêu của người phụ nữ ư?

Tự lái xe đúng là rất tiện, chẳng mấy chốc Tiểu Côn đã chở Ngải Mễ đến quán bán thịt dê đó. Anh chàng đỗ xe bên vệ đường, hai người đi bộ một lát thì đến quán. Ngải Mễ định lấy tiền ra mua thì Tiểu Côn đã điềm nhiên ra hiệu cho cô dừng lại rồi bước đến mua. Ngải Mễ ngồi bên bàn ăn đợi, dường như quay trở lại thời khắc được đi ăn thịt dê nướng với Allan, bất giác mắt đỏ hoe, tìm tờ giấy ăn lau mũi.

Tiểu Côn bê một đĩa thịt dê xiên nướng to quay lại, kèm cả đồ uống, anh mở lon nước ngọt mã thầy cho cô, còn mình thì mở bia uống. Ngải Mễ sửng sốt hỏi: “Sao anh biết em thích uống nước ngọt mã thầy? Anh gặp Thành Cương ở đồn thu thẩm à?”

“Thế gian này không phải chỉ mỗi Thành Cương biết em thích uống nước ngọt mã thầy.” Tiểu Côn có vẻ rất thích thú khi nhìn thấy bộ dạng thắc mắc của cô, một lát sau, anh nói: “Anh đùa vậy thôi. Vì cô bạn gái cũ của anh cũng thích uống loại này nên anh mua theo thói quen mà.”

Ngải Mễ ăn hai xiên thịt dê nướng xong, tự nhiên lại thấy buồn buồn, không muốn ăn nữa. Tiểu Côn hỏi: “Sao vậy? Có phải lúc trước hay đến đây với Thành Cương không?” Cô gật đầu. Tiểu Côn liền nói với vẻ mỉa mai: “Thành Cương ở đẳng cấp nào, sao lại đưa em đến nơi tồi tàn thế này?”

Cô bèn cãi ngay: “Đẳng cấp của anh cao như vậy, chẳng phải cũng đến nơi tồi tàn này còn gì?”

Tiểu Côn vội vàng xin lỗi: “Sorry vì đã làm tổn thương đến hình ảnh thần tượng trong em. Nhưng đợi khi nào có cơ hội, anh sẽ đưa em đến những nơi sang trọng hơn, em sẽ không còn hứng thú với những nơi thế này nữa.”

“Những nơi sang trọng có thịt dê xiên nướng không?”

“Thế gian này có nhiều cái ngon hơn thịt dê xiên nướng lắm.” Tiểu Côn cười đầy ẩn ý, nói: “Em chưa được từng trải sự đời, trong mắt em chỉ có mỗi thịt dê xiên nướng, đến khi nào được ăn mấy món cao cấp hơn, em sẽ biết hóa ra thịt dê xiên nướng cũng chỉ vậy thôi.”

Ngải Mễ liền nói thẳng: “Có phải ý anh là em ngớ ngẩn thích Thành Cương vì em chưa từng trải sự đời đúng không? Đợi đến khi nào gặp nhiều người đàn ông hơn, em sẽ chẳng coi anh ấy là gì nữa đúng không?”

Tiểu Côn cười với vẻ ngại ngùng, hỏi: “Nói chuyện với Thành Cương em cũng hùng hổ, không nể nang ai thế này à?”

Ngải Mễ đáp với vẻ rất tự hào: “Hùng hổ hơn cả thế này ấy chứ.”

“Thế cậu ta không bực à? Đàn ông không thích con gái nam tính thế đâu, bọn họ thích những cô nàng nhẹ nhàng, thục nữ cơ, kiểu cừu non ấy.”

“Tại sao đàn ông các anh lại thích con gái kiểu cừu non? Để bọn anh lừa cho dễ hả? Em không phải là cừu non, em cũng không quan tâm đến việc những người đàn ông khác có thích em hay không, chỉ cần Allan thích là được, anh ấy nói rồi, anh ấy muốn em chính là em, không nên vì anh ấy mà biến mình thành người khác.”

Tiểu Côn liền gật đầu. “Ờ, anh đã ngộ ra một số vấn đề, đúng là Thành Cương có điểm khác người nên mới thu phục được một cô gái bướng bỉnh như em. Cậu ấy còn điểm gì khác người nữa? kể cho anh nghe coi, học được rồi anh cũng sẽ đi kiếm một cô… như em.”

Ngải Mễ chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn đồng hồ rồi la lớn: “Quên mất, gần chín giờ rồi, em còn chưa gọi điện cho cô bạn thân. Nếu trước chín giờ không gọi thì bố mẹ em sẽ đến chỗ anh tìm em đấy.”

Tiểu Côn liền móc điện thọai di động của anh ta ra rồi dạy cô cách dùng, sau đó hào hứng nhìn cô gọi điện thoại. Ngải Mễ thông báo với Hướng Hoa rằng hiện tại mọi chuyện của cô đều ổn, không phải gọi điện thọai về nhà hộ cô nữa. Gọi điện thọai xong, cô liền kể kế họach của mình cho Tiểu Côn: “May mà hôm nay anh không giở trò, nếu không anh đã tèo trong tay em rồi.”

“Nhưng nếu như thế thì em cũng phải trả giá đấy.” Tiểu Côn lắc đầu, nói. “Từ nay trở đi em đừng chạy lung tung thế này nữa, rất nguy hiểm, để anh chạy giúp vậy, em muốn làm gì cứ nói với anh là được.”

Ngải Mễ liếc anh chàng một lát rồi phân tích: “Anh nói như thế là có ba khả năng. Khả năng thứ nhất: Anh là một người tốt bụng muốn giúp đỡ một người vô tội. Khả năng thứ hai: Anh dùng cách này để lấy lòng em, làm em phải cảm động. Khả năng thứ ba: Thực tế là anh muốn giúp ngược, để bên công an không thả Allan, như thế anh sẽ thực hiện được âm mưu của anh.”

Tiểu Côn nở nụ cười bất lực và thốt lên: “Anh đầu hàng em rồi, chuyện gì cũng phân tích đâu vào đấy, ngày nào Thành Cương cũng phải nghe em phân tích như vậy, chắc chắn là luôn phải sống trong lo âu thấp thỏm, cậu ta được ngồi trong đó nghỉ ngơi mấy ngày cũng tốt. Nói thật với em nhé, trường hợp của anh là khả năng thứ hai, muốn lấy lòng em nên giúp em. Em có cho anh cơ hội lấy lòng không?”

“Dĩ nhiên là em c rồi, vì em muốn lợi dụng anh mà.” Ngải Mễ hỏi: “Anh có cách nào cho em đến đồn thu thẩm thăm Allan không?”

“Thế thì anh lại phải đưa ra điều kiện với em rồi.” Thấy Ngải Mễ không nói gì, Tiểu Côn liền an ủi: “Đừng sợ, chỉ là nhờ em dạy tiếng Anh cho anh thôi anh vẫn muốn xuất ngoại, em phụ đạo TOEFL, GRE gì đó cho anh, anh sẽ chạy chuyện Thành Cương cho em, thế có được không?”

“Nhưng em đã thi TOEFL, GRE gì đó đâu, làm sao phụ đạo cho anh được.”

“Không sao, em học tiếng Anh, thừa sức để phụ đạo cho anh. Thôi cứ thống nhất thế nhé, để anh thử xem có chạy được cho em vào thăm Thành Cương không, có thời gian rỗi thì em dạy tiếng Anh cho anh.”

Trưa thứ Bảy, Tiểu Côn gọi điện cho Ngải Mễ và xin lỗi cô vì không tìm được cách nào cho cô vào thăm Thành Cương, nhưng hôm qua đã gặp Thành Cương ở đồn thu thẩm. “Hiện tại anh đang ở quán thịt dê xiên nướng, nếu em muốn biết tình hình của buổi gặp này thì nói cho anh biết em đang ở đâu, anh đến đón em ra khách sạn, bọn mình ra đó vừa ăn vừa nói chuyện.”

Ngải Mễ sợ đây là cái bẫy Tiểu Côn gài, trong khi hiện tại cô lại chưa có kế họach gì đối phó, nên lưỡng lự nói: “Tại sao phải đến khách sạn? Nhà em đang chẳng có ai, anh đến nhà em đi, đến đây nói chuyện cũng được.”

Tiểu Côn hỏi địa chỉ nhà cô, chẳng mấy chốc đã có mặt. Ngải Mễ rót cho anh chàng một cốc trà, sốt sắng hỏi: “Anh gặp được anh ấy rồi hả?”

Tiểu Côn liền gật đầu.

“Anh ấy thế nào rồi? Làm những gì ở trong đó?”

“Cậu ấy ổn cả, ngày ngày đọc sách báo thôi.”

“Trông anh ấy có gầy không?”

Tiểu Côn phì cười. “Lần đầu tiên gặp cậu ta, làm sao anh biết cậu ta gầy hay béo? Nhưng đúng là đẹp trai thật, mọi người gọi là “đệ nhất nam vương” đồn thu thẩm đấy.”

Ngải Mễ chẳng còn đầu óc nào nghe anh chàng đùa cợt, chỉ lo lắng hỏi: “Thế bọn họ… có đánh anh ấy không?”

Tiểu Côn liền khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Làm sao đánh cậu ấy được? Các nhân viên chấp pháp như bọn anh sao không hiểu luật mà phạm luật được?”

“Anh ấy có hỏi gì em không?”

“Lúc đầu thì không vì cậu ấy làm sao dám tin anh, nhưng anh đã kể chuyện ăn thịt dê xiên, cậu ấy mới tin anh là bạn em, cậu ấy vẫn không dám nhắc đến tên em vì sợ liên lụy đến em, khi nhắc đến em, bọn anh đều gọi là “cô nhóc”. Cậu ấy hỏi cô nhóc có chịu đi học không, bảo cô nhóc nhớ đi học đều, không được bỏ bê học hành. Cậu ấy còn bảo cô nhóc đừng sốt ruột, không nên làm thám tử nghiệp dư, lang thang khắp nơi, phải kiên nhẫn đợi cơ quan công an điều tra làm sáng tỏ mọi việc.”

“Anh ấy chỉ nói vậy thôi hả?” Ngải Mễ sốt ruột hỏi. “Có nói thêm gì không?”

“Cậu ấy bảo chắc chắn có nhiều lời dèm pha dị nghi, nhưng đó đều không phải là sự thật. Cậu ấy bảo rất lo cho em, sợ những lời dèm pha lại khiến em làm chuyện gì đó ngốc nghếch.”

“Anh ấy… có nói là… nhớ em không?” Ngải Mễ không chịu được nữa, bèn đưa ra câu hỏi mình muốn hỏi nhất.

Tiểu Côn bèn lắc đầu rồi an ủi cô: “Chắc là cậu ấy ngại thừa nhận tình cảm của mình. Em đừng băn khoăn, đàn ông đều thế cả, họ nghĩ rằng nếu thừa nhận sự nhớ nhung của mình dành cho người khác, thì chứng tỏ mình yếu đuối, thế nên họ không muốn thừa nhận, huống chi đối với cậu ấy, anh hoàn toàn là một người xa lạ.”

Mặc dù được an ủi như thế nhưng Ngải Mễ vẫn vô cùng thất vọng. Đàn ông không muốn thừa nhận tình cảm của mình là điều có thể lý giải, nhưng hiện tại là hoàn cảnh như thế nào? Hai người xa nhau lâu như thế rồi, không có cơ hội gặp mặt mà còn quan tâm đến lòng sĩ diện như thế.

Tiểu Côn nói: “À, cậu ấy còn nhờ anh nhắn em, hơi khó hiểu, cậu ấy bảo là bấy lâu nay vẫn nghĩ về câu hỏi mà bà nội em thường hỏi, cậu ấy đã có câu trả lời rồi, chắc chắn em sẽ thích, đợi đến khi được thả, cậu ấy sẽ đích thân nói cho em biết.” Tiểu Côn nhìn cô với vẻ đầy thắc mắc, hỏi: “Bà nội em thường hỏi câu gì vậy?”

Ngải Mễ phấn chấn đến mức mặt đỏ bừng, chạy đến ôm chặt Tiểu Côn, nói. “Anh không hiểu thì đừng hỏi. Cảm ơn anh đã nói với em điều này!”

Tiểu Côn liền lẩm bẩm đầy thắc mắc: “Nhắc đến bà nội mà em ôm anh luôn hả? Thế thì từ sau phải nhắc nhiều hơn mới được.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...