Sau đó cô sa sút hết một đoạn thời gian, mỗi ngày đều theo các bạn học lên lớp rồi đến giờ thì tan học, mặc dù đang ngồi ở trong lớp nhưng hồn của cô cũng không biết đang ở đâu, cơm thì cứ theo lẽ thường mà ăn, nhưng khi ăn nhiều thì liền ói ra, cô ngủ cũng không được yên ổn, có nhiều khi mất ngủ cả đêm, cũng không còn đạo diễn gì nữa, toàn bộ thời gian cô đều giam mình ở phòng đàn của đoàn nghệ thuật, luyện đàn giống như điên khùng vậy. Mọi người chung quanh đều là dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, cô cảm thấy linh hồn của mình như sắp rời khỏi cơ thể này rồi, cô cũng thương hại nhìn chính bản thân mình. Nhìn thấy mình như đang chậm rãi chìm xuống trong một cái đầm khổng lồ vậy, tuy nhiên cơ thể cô lại không muốn giãy giụa và phản ứng chút nào cả.
Khi cô giật mình nhận ra như vậy là không được, thì không thể thoát ra được rồi. Hứa Tử Ngư vĩnh viễn cũng không quên được thời điểm khi đó, nếu không như không có viện trưởng kéo cô ra khỏi cái đầm tối tăm đó, thì có lẽ cuộc đời của cô đã bị hủy trong tay mình thật rồi.
Viện trưởng Ngụy bên học viện nhân văn cũng là thầy giáo của khoa quảng cáo bọn cô, nguyên nhân bởi vì trước kia Hứa Tử Ngư dẫn đầu về làm phim MV, cho nên thầy ấy cũng rất quen biết cô. Một ngày nọ sau khi tan học, thầy ấy gọi Hứa Tử Ngư vào phòng giáo viên, sau đó rót một ly nước đưa cho cô, thầy Ngụy đột nhiên hỏi :"Hứa Tử Ngư, trước khi em lên đại học, em có mơ ước gì không?"
"Mơ ước?" Lúc đầu Hứa Tử Ngư cứ cho là thầy giáo muốn phê bình cô đi học không chú ý nghe giảng, nghe được vấn đề này của thầy nhất thời cô ngây ngẩn cả người, viện trưởng Ngụy ngồi đối diện với cô, rất ôn hòa lặp lại câu hỏi một lần nữa.
...