"Thật xin lỗi, anh cứ nghĩ em là em gái ruột của anh." Đào Duy Hiên hơi áy náy nhìn cô, phát hiện sắc mặt của Hứa Tử Ngư không được tốt lắm :"Nếu không thì nán lại nhà của anh một chút đi, đợi đến khi hết sấm sét anh sẽ đưa em trở về."
Qua nhiều năm như vậy Hứa Tử Ngư cũng chưa thấy qua trận mưa giông nào đáng sợ như vậy, cô còn là đang ở trên cầu vượt nữa, về đến nhà còn khoảng hai mươi mấy phút đi xe, thật sự là có chút nguy hiểm. Cô gật đầu một cái, sau đó lấy hai ngón tay bịt hai lỗ tai rồi dựa vào ghế ngồi. Đào Duy Hiên lái xe quẹo vào một con đường, trong chốc lát đã đến một chung cư có nhiều cây xanh ở chung quanh. Hứa Tử Ngư phát hiện chỗ này cách chỗ lần trước bọn họ ăn cơm cũng không xa, cũng ở gần khu sứ quán.
Sau khi đậu xe xong, Đào Duy Hiên dẫn Hứa Tử Ngư vào nhà :"Đây là nhà của anh?" Hứa Tử Ngư nhìn căn nhà được trang trí và lắp đặt theo kiến trúc Châu Âu, rất là đẹp, đột nhiên cô cảm thấy dường như mình không hiểu chút nào về Đào Duy Hiên.
"Cũng không tính là như vậy." Đào Duy Hiên để cô ngồi ở ghế sofa, sau đó đi rót một ly nước đưa cho cô.
"Đây là sản nghiệp của cha mẹ anh, bọn họ đang ở nước Anh, trong khoảng thời gian anh trở về nước thì anh ở đây tạm thời mà thôi."
Hứa Tử Ngư uống hai ngụm liền uống không nổi nữa rồi, nhắm hai mắt lại dựa người lên ghế sa lon, thở nhanh cảm thấy có chút không đủ ôxi. Đào Duy Hiên sờ đầu của cô nói :"Sao lại đổ mồ hôi lạnh vậy? Hay là em vào trong phòng nghỉ một chút đi, khi nào mưa tạnh thì anh gọi em dậy."
Huyệt thái dương thình thịch nhảy, nhức đầu không chịu được, Hứa Tử Ngư cũng không từ chối, liền gật đầu đi theo hắn vào trong phòng ngủ.
...