"Hứa Tử Ngư, em ngồi đàng hoàng lại xem nào." Tống Lương Thần vừa cố đi về phía trước vừa đỡ Hứa Tử Ngư đang dùng tay sờ loạn, thật sự là dở khóc dở cười :"Chẳng phải đã dặn là không uống rượu rồi hay sao?"
"Ừh, em chỉ uống một chút thôi." Hứa Tử Ngư nói, ở KTV cô chỉ uống một chai bia, giờ trong đầu hơi lâng lâng, vẫn chưa tới trình độ say. Chậc chậc, cái ảm giác này đúng là.
"Ngoan nha, em mau ngồi đàng hoàng đi." Từ sau khi xảy ra vụ tai nạn xe cộ kia, Tống Lương Thần lái xe càng cẩn thận hơn. Hứa Tử Ngư cứ như vậy khiến cho hắn không yên tâm chút nào. Nếu hiện tại không có dây đai an toàn, chắc cô ấy đã bò đến sát bên người của hắn mà quậy rồi đó, một cô gái bình thường tốt như vậy tại sao sau khi uống rượu lại biến thành sắc lang đây chứ? Hứa Tử Ngư say rượu hắn đã thấy qua ba lần, mỗi một lần đều là bộ dạng như thế này, nếu như những lúc như vậy mà hắn không có ở bên cạnh thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Thật là vô cùng đau đầu.
"Gió thật mát." Hứa Tử Ngư mở cửa sổ vươn tay ra, híp mắt nhìn về phía đèn nê ông :"Ánh đèn rất đẹp." Quay đầu rướn cổ lên ôm Tống Lương Thần hôn một cái “bẹp” :"Tiểu Tống thật là tốt."
"Em ngốc quá đi." Tống Lương Thần bắt được tay của cô, tay phải của hắn giữ cô lại :"Em ngồi xuống đi, sắp về đến nhà rồi."
"Ừh."
"Lương Thần, thật sự em không có say, em chỉ uống có một chai bia thôi." Hứa Tử Ngư cúi đầu thấp xuống mặc cho Tống Lương Thần sấy tóc, hai tay của cô còn đắm đuối ôm lấy cái hông của hắn, đầu của cô cọ cọ vào người của hắn giống như muốn lấy lòng mà nói :"Còn là nhiệt độ bình thường." Cô nói xong bộ dạng say rượu cũng biến mất.
...