Edit: Tiểu Ngân Ầm. Két.
Hai quyền chạm nhau, thiết quyền chấn động, thân hình của cự nhân huyền thiếc (người khổng lồ bằng sắt đen) khẽ lung lay, băng quyền đánh ra bị vô số vết nứt, các vụn băng bị vỡ rơi đầy trên đất, Doãn Tử Chương chợt rút lui hơn ba trượng, dừng lại trên mép lôi đài.
Những người ở dưới đài đều sợ hãi mà kêu lên, thoạt nhìn thì Doãn Tử Chương đang ở thế hạ phong, nhưng nghĩ đến sự khác biệt về cấp bậc của hai người, thì mọi người đều cảm thấy khiếp sợ.
Một người là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, tùy tiện cũng có thể dễ dàng đánh bại được hơn mười người tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng chín, (truyện được post tại www.tamvunguyetlau.com) vậy mà Doãn Tử Chương chỉ dựa vào lực lượng của bản thân lại có thể ngăn cản được thế tấn công của Sa Càn Đạo.
Chuyện khiến người ta khiếp sợ vẫn chưa hết, Doãn Tử Chương phun ra một ngụm trọc khí (khí đục, khí bẩn), sau đó lại lần nữa cất bước về phía Sa Càn Đạo, nói: “Đấu lại.”
Sa Càn Đạo cũng giật mình nhưng mà rất nhanh đã nhe răng cười: “Quyền vừa rồi ta chỉ dùng có bảy phần công lực.”