Thật sự là Đại Thừa kỳ!
Tuy rằng hơi thở mấy người Lâm Chấn Kim cảm nhận được có vẻ hơi mỏng manh, nhưng xác thực hơi thở này chỉ có tu sĩ Đại Thùa kỳ mới có thể có. Doãn Tử Chương vừa mới nói nàng ba ngày trước mới thành công xuất quan, nói như vậy cảnh giới của nàng ổn định hơn mấy vị Đại trưởng lão năm đó rất nhiều.
Đặc biệt là Trịnh Tài Thân, lúc lão tấn nhập Đại Thừa kỳ mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng dưới chín lần lôi kiếp vẫn bị tổn thương nguyên khí nặng nề, liên tục bế quan mười năm mới ổn định được cảnh giới.
Hiện tại Chu Chu có bộ dáng này, quả thực giống người bình thường! Đến tột cùng là Đan Tộc sinh ra quái vật gì !
“Bái kiến Lâm thúc thúc! Bái kiến các vị Đạo Quân.” Thái độ của Chu Chu vẫn thân thiện với Lâm Chấn Kim như trước, cũng không hề có thái độ tự cao tự đại với vài vị Đạo Quân khác.
Đạo Quân Cố Vãn, Chúc Bạc đầu tiên kịp phản ứng lại, tiến lên cung kính thi lễ một cái nói: “Không dám nhận, hôm nay tiểu thư Đan Hoàng đã là tiền bối của chúng ta.”
Những Đạo Quân Nguyên Anh khác của Tấn Bảo tông, Tế Lập tông cũng tiến lên thi lễ. Trên mặt Đạo Quân Nghiêm Tần lúc trắng lúc xanh, chỉ cảm thấy mất mặt khó chịu hơn việc bị đánh hai bạt tai trước mặt mọi người.
Nhưng lão có biện pháp gì ? Tuổi của người ta còn không bằng số lẻ tuổi của lão, cũng đã chân chân chính chính là tu sĩ Đại Thừa kỳ, vừa là Thánh nữ Đan Tộc ngay cả Đại trưởng lão cũng đều vội vã muốn lôi kéo vị cháu dâu này, một mình lão mất hứng, cho dù người ta trước mặt mọi người đốt lão thành tro cũng không có ai chịu ra mặt thay lão báo thù.
Lão hành lễ qua quýt, liền chợt lùi về phía sau hai vị Đạo Quân Cố Vãn, Chúc Bạc, hận không tìm được một cái động để chui xuống, để cho mọi người không nhìn thấy lão.
Lâm Chấn Kim không thích Đạo Quân Nghiêm Tần, nhưng du sao ông vẫn là người Chiêu Thái tông, không muốn làm trò gây khó dễ lão trước mặt Tấn Bảo tông và Tế Lập tông. Mắt thấy chuyện cần nói đã nói ra hết, liền cáo từ mang hai người Chu Chu và Doãn Tử Chương rời đi.
Đạo Quân Tận Thiện Tấn Bảo tông cười nói với hai vị Cố Vãn, Chúc Bạc Đạo Quân: “Vận khí Chiêu Thái tông các người lại tốt như vậy…..” Không duyên cớ lại có thê tử là tu sĩ Đại Thừa kỳ, lại còn là Luyện Đan Sư cửu phẩm.
Nửa câu sau lão không dám nói thẳng ra khỏi miệng, mặc dù mấy người Chu Chu đã đi khá xa, nhưng năng lực tinh thần cảm giác của tu sĩ Đại Thừa kỳ lại cường đại đến kinh người, chút xíu khoảng cách này không đáng kể chút nào, chỉ cần nàng muốn thì đều có thể biết được rõ ràng cử động của mọi người trong vòng trăm dặm.
Nhìn qua thì tính tình Chu Chu vẫn ôn hòa thân thiện như trước, nhưng dù sao thân phận của nàng cũng không còn như trước. Chính bản thân Đạo Quân Tận Thiện cũng cảm thấy bản thân mình lấy nàng ra để đùa giỡn cũng quá mức bất kính rồi.
Đạo Quân Cố Vãn cười hết sức “Hàm súc”, ánh mắt đầy vẻ đắc ý muốn giấu cũng giấu không được.
Ai có thể nghĩ đến, trong vòng mấy năm, tiểu cô nương nhìn như bình thường không có chút tu vi bây giờ lại tỏa sáng đến như vậy?
Phần lớn mấy vị Đạo Quân đang đứng trên điện đều có quan hệ không tệ cùng với Chu Chu, bất kể trong lòng nghĩ thế nào thì trên mặt đều cười hết sức vui vẻ, chỉ có một người là Đạo Quân Nghiêm Tần hết sức âm trầm, đi ra ngoài không nói một lời.
Trở lại động phủ không lâu, liền có một nữa tu sĩ Trúc Cơ kỳ xông vào. Vừa thấy lão liền ngã quỵ xuống khóc lớn: “Cầu xin Bá phụ cứu Chấn Thuần! Nếu ngài không cứu nó, nó chắc chắn sẽ chết trên tay cha con lão Nhị!”
“Đã nói với ngươi nhiều lần, Đại Trưởng lão chẳng qua chỉ muốn hắn cùng với lão Đại diện bích tư quá ba mươi năm, cũng không nói là muốn giết bọn hắn. Dù sau bọn họ vẫn là cháu của Đại trưởng lão, ngươi lại vội vàng hấp tấp như vậy làm cái gì? Đại Trưởng lão đã hạ lệnh cấm mẹ con các người bước vào phạm vi Chiêu Thái tông cùng trang viên Lâm thị, người cũng không thèm để ý đến có phải hay không?”
Nữ tu Trúc Cơ kỳ này chính là thê tử Tam gia Lâm Chấn Thuần Lâm thị, nàng cùng mẹ đẻ Lâm Chấn Thuần đều xuất thân từ thế gia Chu thị của Đạo Quân Nghiềm Tần.
Từ trước tới nay Lâm Chấn Thuần đi lại rất thân thiết cùng Đạo Quân Nghiêm Tần, nếu nói ra cũng tương xứng với thân phận “Bá phụ”, những năm gần đây lại hiếu kính Đạo Quân Nghiêm Tần rất nhiều thế nên rất được tâm của hắn.
Đạo Quân Nghiềm Tần vẫn hi vọng có một ngày Lâm Chấn Thuần trở thành tộc trưởng Lâm thị. Đáng tiếc thiên tư của hắn có hạn, qua nhiều năm như vậy thủ đoạn gì cũng đều dùng qua, cuối cùng lại có kết quả như Lâm đại gia.
“Bá phụ, tu vi của dã chủng lão Nhị sinh ra nay đã là Nguyên Anh hậu kỳ, lại là chủ nhân của tháp Vũ Thần, Lâm thị sớm muộn gì cũng là của hắn, ta nghe nói hắn còn thông đồng một tay với xú nha đầu tu sĩ Đại Thừa kỳ kia. Bá phụ, cầu xin người cứu Chấn Thuần đi. Chậm thêm chút nữa sẽ không kịp mất. Chấn Thuần cũng là người của Chu gia ta, ngài cũng nhìn hắn lớn lên từ nhỏ a!” Chu thị buồn bã nói.
Nàng có hai đứa con trai Lâm Lục à Lâm Thất. Người trước chết trên tay Lâm Chấn Kim, người sau cấu kết với hai tu sĩ Nguyên Anh thiết kế phục kích Doãn Tử Chương ở trang viên Lâm thị bị phản kích bị thương nặng, còn bị Lâm thị xóa tên khỏi gia tộc, khiến vị phu nhân Chu thị này cũng bị đuổi khỏi Chu gia. Cho nên khi nhắc đến hai cha con Lâm Chấn Kim, nàng hận không thể ăn thịt uống máu của bọn họ.
Đạo Quân Nghiêm Tần cau mày nói: “Tin tức của ngươi cũng rất nhanh.” Cũng không biết người nào bên cạnh mình thông báo cho nàng biết.
Trước đó Lâm Thế Cung và Lâm Chấn Kim đã ước định rằng chỉ cần hai cha con hắn một trong hai người trở thành tu sĩ Đại thừa kỳ, thì có thể tùy ý xử trí tội Lâm Chấn Sát và Lâm Chấn Thuần năm đó đã thương tổn thê nhi của ông, nhưng cái ước định này những người khác cùng không hề biết.
Nhiều năm ở Lâm thị quan hệ của Chu thị cũng rất rộng, tính tình của Đại Trưởng lão không dám nói là quá mức hiểu rõ, nhưng ngày đó Đại trưởng lão biết rõ Lâm Chấn Sát và Lâm Chấn Thuần hại một nhà ba người Lâm Chấn Kim, nhưng lại đặc biệt không truy cứu, hôm nay phụ tử Lâm Chấn Kim muốn đối phó hai người bọn họ thì lão lại càng không có lý do ngăn cản.
Vị Đại trưởng lão máu lạnh này rất lãnh tâm, cho tới bây giờ chỉ coi trọng lợi ích của tông môn gia tộc, huyết thống tình thân… đã sớm không ở trong phạm vi suy nghĩ của lão.
Chu thị khóc một trận, thấy Đạo Quân Nghiêm Tần vẫn bất vi sở động, cắn răng nói: “Chẳng lẽ bá phụ cam tâm tình nguyện sau này nhìn sắc mặt dã chủng để sống?”
Lời này nói đúng chỗ đau của Đạo Quân Nghiêm Tần, bên trong Chiêu Thái tông đa số đều quan hệ tốt với phụ tử Lâm Chấn Kim, lão bởi vì có quan hệ thân thiết với Lâm Chấn Thuần, từ khi mới bắt đầu đã có quan hệ không mấy tốt đẹp với Doãn Tử Chương, Chu Chu cùng với mấy sư huynh sư tỷ bọn họ, muốn lão quay đầu lại chủ động đi lấy lòng thì lão cũng không có mặt mũi để làm chuyện đó.
Nhưng lão cũng biết, phụ tử Lâm Chấn Kim sau sẽ chấp chưởng Lâm thị, đây là thế cục không thể thay đổi.
Thôi, cùng lắm là lão bế quan không quan tâm đến chuyện trong Chiêu Thái Tông là được, lấy địa vị cùng thực lực của lão, hai cha con kia cũng không dám không kiêng nể gì mà đối phó lão, về phần Lâm Chấn Thuần………….
“Người trở về đi thôi, ba ngày sau đến phía trái Đế Sơn phía Bắc cách thành Sùng Vũ trăm dặm để đón người.” Nghiêm Tần Đạo Quân cũng chỉ có thể làm được một bước này mà thôi.
Mục đích của Chu thị cuối cùng cũng đạt được, thiên ân vạn ta dập đầu dời đi.
Bên kia Chu Chu và Lâm Chấn Kim đang cùng nhau hưởng thụ bữa tối do đích thân Doãn Tử Chương làm.
“Chương nhi nấu mỳ gà khá ngon nha, nhưng vẫn kém hơn Chu Chu nấu một chút.” Lâm Chấn Kim cũng là lần đầu tiên được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của nhi tử.
Doãn Tửu Chương trợn mắt nhìn Chu Chu ở phía đối diện đang hì hục ăn lấy ăn để, hừ một tiếng không nói lời nào.
Chu Chu vội vàng chân chó nói: “Muội cảm thấy đồ A Chương làm là ăn ngon nhất!”