Nga Mỵ

Chương 504: Đứng đầu một đám biến thái


Chương trước Chương tiếp

Cùng một thời gian, thành Sùng Vũ, mấy người đứng đầu trong thành Lăng Đan cũng cảm nhận được, đại lục Tấn Tiềm đã có thêm một tu sĩ Đại Thừa kỳ! Hơn nữa người này đang ở Tây Nam.

Ba vị Đại trưởng lão thành Sùng Vũ biết Doãn Tử Chương và Chu Chu đang ở Tây Nam, nhất thời trong lòng kinh nghi bất định, tu sĩ đột phá Đại Thừa kỳ chín phần mười là một trong hai người bọn họ, đến tột cùng là người nào?!

Bất kể là người nào, cũng làm cho người ta khiếp sợ muốn chết.

Tâm tình của ba vị tu sĩ đã thành danh nhiều năm rất phức tạp. Phe bên mình lại thêm một gã cường thủ đứng đầu tất nhiên rất đáng mừng, nhưng nghĩ đến niên kỉ đối phương….Thật, thật con mẹ nó quá xoắn xuýt !

Hoàng cung thành Lăng Đan bên trong cấm địa phía sau núi, Diễm Thí Thiên yên tĩnh nhìn về phía Tây Nam im lặng thật lâu.

Hỏa linh Huyền Long của hắn lúc trước bị một đạo hồng quang quỷ dị không biết là thứ gì làm nó bị thương nặng, dựa vào đại lượng đan dược trân quý trong hoàng cung Đan Quốc cộng thêm hi sinh không ít tu sĩ cao cấp, rốt cuộc cũng khôi phục như cũ.

Hắn còn không kịp cao hứng, bắt đầu cảm ứng được di động truyền đến từ vạn dặm phía Tây Nam.

Lại thêm một tu sĩ Đại Thừa kỳ!

Tu sĩ Đại Thừa kỳ bình thường đối với hắn không có gì đáng sợ, nhưng hắn có dự cảm mãnh liệt, người này rất có thể là Đan Hoàng!

“Quả nhiên không hổ là thiên tài tuyệt đỉnh vạn năm khó gặp, bốn loại thiên hỏa, Đại Thừa kỳ…Đáng tiếc, như vậy vẫn không đủ!” Diễm Thí Thiên lành lạnh lẩm bẩm, từ từ đem ánh mắt dời về phía bên kia, chính là phương hướng nơi phụ thân hắn Diễm Kiếm Địch bế quan!

Trên đỉnh núi Ứng Bàng, mây đen tan hết, cả ngọn núi cũng sụp đổ hơn phân nửa, không duyên cớ lại thấp đi một nửa, ngay cả những ngọn núi lân cận cũng nhẹ hoặc nặng bị liên lụy, tình cảnh khắp nơi hoang tàn cỏ cây điêu linh.

Vô số đóa hoa nhỏ như mây từ chân trời bay tới hội tụ ở đỉnh núi. Những đám mây nhẹ nhàng giống như tước điểu, từ từ hợp thành một con Phượng Hoàng khổng lồ.

Ánh sáng chiếu rọi trên thân Phượng Hoàng được tạo lên từ vô số đám mây, chiết xạ ra ánh sáng ngũ sắc, thay đổi theo sắc trời, trên người Phượng Hoàng được mạ thêm một tầng vàng đỏ sáng mờ, giống như Phượng Hoàng ở trên cây ngô đồng được bao quanh một tầng hỏa diễm màu vàng chói, thân thể to lớn bao phủ khắp màn trời.

Dưới trạng thái thiên tượng to lớn, lấy Chu Chu làm trung tâm, một cỗ lực lượng không rõ như thủy triều dũng mãnh tỏa về phái bốn phương tám hướng.

Cỗ lực lượng này tràn đầy ánh sáng sinh cơ cùng với sức mạnh tự nhiên khó nói lên lời. Nơi nó đi qua, ngọn núi lúc trước bị lôi kiếp phá hủy giống như kỳ tích khôi phục lại như ban đầu, trên núi cây xanh suối chảy, âm thanh chim hót lại càng nhiều hơn trước. Ngay cả linh khí lúc trước giống như bị lấy đi sạch sẽ cũng đột nhiên trở lên nồng nặc.

Doãn Tử Chương chờ tu sĩ rời đi tương đối, bị một ít cỗ lực lượng thần kỳ cọ rửa toàn thân, đột nhiên sinh ra một loại ngộ đạo kỳ lạ, phảng phất trong phút chốc chạm đến được bản chất của “Đạo”, Nguyên linh khí trong cơ thể càng trở nên vô cùng tràn đầy, thậm chí trong mơ hồ có dấu hiệu đột phá cảnh giới.

Chu Chu đại đạo mới hình thành, tản mát ra lực lượng bao hàm Thiên Địa chí lý tinh khiết cường đại nhất. Tiểu thế giới bên trong thân thể cùng với thế giới bên ngoài cảm ứng ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ trong một ngày ngắn ngủi , biến trọn tòa núi phái Thánh Trí đang ở trở nên sức sống dạt dào, thậm chí linh khí trong vòng trăm dặm đã vượt qua Bảo Địa của tông môn nhất lưu Tiên Sơn.

Mà những tu sĩ đang ở phụ cận ngắm nhìn cũng ít hoặc nhiều được đến chỗ tốt. Thậm chí có vài tu sĩ Luyện Khí kỳ đã đột phá bình cảnh ngay tại chỗ, tu vi tiến lên bước một bước liền bước xa hai tầng.

Nhận được nhiều chỗ tốt nhất, tự nhiên chính là bốn người Đề Thiện Thượng đứng chờ ở đó không hề dời đi.

Chu Chu chậm rãi mở mắt, nhìn thiên tượng trên trời đang dần tản đi, phất tay một cái lệnh cho Mộc Linh Ngô Đồng và hỏa linh Phượng Hoàng đồng thời ẩn vào thân thể.

Nàng không biết làm thế nào để hình dung được cảm giác của mình bây giờ, bên trong thân thể tràn đầy lực lượng dư thừa. Phảng phất như nắm được thế giới trong lòng bàn tay. Chỉ một cái nhấc tay nhấc chân, là có thể dời núi lấp biển, trích tinh truy nhật.

Cuối cùng nàng cũng thành công, giống như đang mơ một giấc mộng rất dài và vô cùng gian khổ, cuối cùng nàng cũng tiến được đến phía bờ bên kia.

Hơi thở cường đại cùng với uy áp không gì sánh nổi được thu hồi lại trong cơ thể. Chu Chu cường đại mạnh mẽ một lần nữa lại trở về nguyên bản là một thiếu nữ xinh đẹp ôn nhu thấu hiểu lòng người.

“A Chương!” Nàng ngẩng đầu mỉm cười, liền nhớ đến người đang ở trước mắt. Ngay lập tức lao vào vòng tay đang mở rộng của Doãn Tử Chương, hai người ôm nhau thật chặt. Không cần ngôn ngữ cũng có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng của nhau.

Bọn họ vừa xông qua được một cửa ải!

Qua một lúc, Doãn Tử Chương mới từ từ buông tay ra. Nhìn Chu Chu bất đắc dĩ nói: “Muội chính là con heo ngốc chỉ biết cậy mạnh! Nhưng hoàn hảo, bây giờ chính là heo ngốc lợi hại nhất rồi!”

Chu Chu được khen ngợi một trận. Vui vẻ cười nói: “Huynh nói sẽ làm đồ ăn ngon cho ta, không được chối cãi!”

“Các đệ buồn nôn đã đủ chưa?!” Vẻ mặt Đề Thiện Thượng đau thương bi phẫn: “Lão tử rốt cuộc biết vì sao hai người các ngươi lại xem vừa mắt nhau rồi! Lão tử vẫn cho là Tiểu Tứ đã đủ biến thái rồi, không nghĩ đến tiểu sư muội mới là người đứng đầu một đám biến thái ! Muội để cho Lão tử sống thế nào….Sống thế nào a!”

Thật sự là quá đả kích người, mười một ngày! Chỉ mười một ngày! Tiểu sư muội liền vượt qua mấy người sư huynh sư tỷ bọn họ trở thành tu sĩ Đại Thừa kỳ, để cho hắn là một thiên chi kiêu tử kinh tài tuyệt diễm làm sao mà chịu nổi!

Chu Chu Kết Anh vốn là trong dự liệu của mọi người, mặc dù bọn họ cảm thấy tốc độ kinh người, nhưng thử nghĩ xem trên nàng có hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nguyện ý hiến tế truyền thừa, cũng coi như là cố gắng vẫn giữ được thái độ bình thường.

Nhưng bảy ngày liền đột phá Đại Thừa kỳ…… Đây quả thực quá vô nghĩa rồi, đây cũng không phải là trường hợp hiến tế truyền thừa là có thể giải thích được. Hơn nữa mới vừa rồi bọn họ bên cạnh cảm nhận được sau khi Chu Chu tấn nhập Đại Thừa kỳ liền tản mát ra Tiên Thiên lực vô cùng cường đại, chỉ cần xem lực lượng chân chính bao gồm thiên địa chí lý mà bọn họ nhìn thấy liền hiểu.

Đề Thiện Thượng phải đối mặt với sự thật tàn khốc, ở trên con đường tu tiên, ngộ tính của tiểu sư muội cao hơn bọn hắn không chỉ là nửa điểm.

Cơ U Cốc hít sâu vài cái, mới không giống như Đề Thiện Thượng quát lên như sấm, cười khổ nói: “Tiểu sư muội thật là…..Làm người ta ngoài ý muốn.”

Thạch Ánh Lục tâm tư đơn thuần, chỉ có đầy bụng hâm mộ, hai mắt sáng lên nhìn Chu Chu khen: “Chu Chu muội thật sự rất lợi hại!”

Chu Chu không nghĩ tới phản ứng của Đề Thiện Thượng lại khoa trương như vậy, nhất thời có chút không biết làm sao, Doãn Tử Chương lạnh nhạt nói: “Nghe thấy đạo có trước có sau, Đại sư huynh cần gì chấp nhất chút ít thời gian nho nhỏ này đây?”

Đề Thiện Thượng nhe răng trợn mắt nói: “Đệ nói cũng thật nhẹ nhàng.”

Có điều rất nhanh hắn liền cười lên ha hả, nhảy chồm lên vỗ bả vai Doãn Tử Chương, nhìn có chút hả hê nói: “Tiểu Tứ, có cảm thấy áp lực rất lớn hay không? A ha ha ha!”

Doãn Tử Chương ngẩn ra, xem thường nói: “Nhàm chán.”

Trong lòng hắn cũng cảm thấy hết sức giật mình hâm mộ với chuyện Chu Chu lại trực tiếp tấn chức Đại Thừa kỳ, bất quá càng nhiều hơn là mừng rỡ vì nàng bình an vô sự, vì nàng đạt được thành tựu như thế mà tự hào.

Còn có một chút khổ sở bất đắc dĩ vì nàng cậy mạnh mà liều mạng… Duy nhất không hề có cảm xúc đố kị và tự ti linh tinh.

Lúc này hắn nhìn ra được, hắn đột phá Đại Thừa kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Chu Chu có thể lấy trước thành tựu, có đầy đủ năng lực tự vệ cũng không tồi.

Hắn có thể an tâm bế quan, dung hợp viên Long Đan.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...