Thành Khuê Bản vốn quyết tâm muốn làm Chu Chu bẽ mặt, căn bản là nhận định nàng không luyện nổi đan dược, kết quả nàng dõng dạc tuyên bố luyện được ba mươi viên Địch Trần đan thượng đẳng, còn mấy tiểu tử ngốc ở núi Tuệ Lữ của chưởng môn cùng núi Muội Viễn thay nàng che giấu.
Thật sự che giấu được sao?
Kinh Cát Nhân biến sắc, muốn cất hai bình đan dược Chu Chu đưa cho vào trong ngực, nhưng tu vi của Thành Khuê Bản cao hơn hắn nhiều, vừa nói đồng thời đã ra tay. Kinh Cát Nhân cảm thấy tay bị cái gì đó đâm trúng, không tự chủ được thả tay ra, hai bình ngọc nhỏ liền rơi xuống, bị Thành Khuê Bản đoạt được.
Thành Khuê Bản cười lạnh mở nắp bình ra, trực tiếp đổ đan dược trong bình xuống, lớn tiếng nói:
“Đồ bỏ đi như vậy cũng muốn mang ra gạt người sao?”