“Lão phu quả thật rất muốn biết, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Với tài nghệ luyện đan cao siêu như vậy của các hạ, không thể nào qua nhiều năm như vậy mà vẫn không có chút tiếng tăm nào.” Đan Nhiễm nhìn tu sĩ áo đen, có chút đăm chiêu nói.
Trong lòng lão đang nghĩ tới một người, nhưng người kia tu vi mới chỉ là Kết Đan hậu kỳ, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy mười năm đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ được?
Kỳ tích phát sinh trên người bọn Chu Chu, Doãn Tử Chương, sở dĩ được gọi là kỳ tích, là bởi vì quá mức hiếm thấy, cơ duyên như vậy cùng với thiên phú riêng của từng người bọn họ gần như là không thể lặp lại.
Tu sĩ áo đen dường như không nghe thấy câu hỏi của ông, xoay người đi tới bên cạnh Diễm Kiếm Địch, Diễm Kiếm Địch thản nhiên nói: “Hắn chỉ là một tên vãn bối trong Diễm thị nhất tộc ta, Đan Nhiễm đại sư không biết cũng là điều dễ hiểu thôi.”