Doãn Tử Chương thấy Cửu Vĩ Hồ tuyết diễm thì nghĩ đến Tiểu Trư, trong lòng hơi động một chút, cầm tay Chu Chu nghiêng đầu cười nói: “Heo ngốc !”
“Huynh, huynh còn không biết xấu hổ !” Chu Chu u oán nói.
“Heo cũng không tồi, ta không chê.” trong mắt Doãn Tử Chương khó được lộ ra nồng đậm vui vẻ, mặc dù giờ phút này khuôn mặt bình thường, nhưng vẫn làm cho Chu Chu cảm thấy vô cùng mê người, nhất thời đã quên oán khí nho nhỏ trong lòng.
“Hừ! Đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tư liếc mắt đưa tình !” Vừa lúc thấy một màn như vậy thì Đề Thiện Thượng ghen tỵ nói.
Trên trận đài, Phần Bích Thấm xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng bối phận quá cao bản lĩnh quá mạnh mẽ, hắn không dám có suy nghĩ không an phận, hai sư muội tuyệt sắc lại bị sư đệ vô liêm sỉ lừa đi, đáng thương bên cạnh tuy nhiều mỹ nhân, cũng chưa có một người thuộc về hắn . Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng Đề Thiện Thượng tràn đầy oán niệm.