“Quay đầu lại? Sao phải quay đầu lại? Có gì đáng giá để ta quay đầu lại? Thái tử điện hạ anh tài ngút trời, đã dung hợp được bốn loại Thiên Hỏa, ngay lập tức sẽ đột phá Đại Thừa kỳ thành công xuất quan, cho dù Đan Hoàng thiên phú hơn người thì cũng đã là quá muộn, đạo tâm không kiên định, ngươi cho rằng Thái tử điện hạ sẽ thả cho nàng trưởng thành đến lúc có thể chống lại mình sao?” Năm đó Đan Đằng từng chịu trách nhiệm nuôi dạy Đan Hoàng, nên hiểu quá rõ về tình hình của nàng.
Đợi qua một thời gian nữa, thành tựu của Đan Hoàng nhất định sẽ vượt qua Diễm Thí Thiên, cho nên lúc trước Diễm Thí Thiên mới được ăn cả ngã về không mà ra tay với Đan tộc. Tình hình trong Đan tộc lúc đó quả thực không ổn, vị Đại trưởng lão Đại Thừa kỳ duy nhất trong tộc đã phi thăng, Đan tộc không có vị tu sĩ Đại Thừa kỳ nào trấn giữ nữa, mà khi đó Diễm tộc lại có hai vị tu sĩ Đại Thừa kỳ, cộng thêm Diễm Thí Thiên sắp sửa bước vào Đại Thừa kỳ, thực lực hai bên cực kỳ chênh lệch.