“Nếu như Diễm Thí Thiên có thể được khí hồn của Huyền Cung nhận làm chủ nhân, thì chỉ sợ hắn còn biết nhiều về bảo đỉnh hơn cả chúng ta.” Doãn Tử Chương cực kỳ có quyền lên tiếng ở vấn đề này.
Trong lòng Trịnh Quyền vừa nghĩ đến nói: “Con định dùng bảo đỉnh đổi lấy Hư Không Toại Hỏa sao? Tuyệt đối không được! Bảo đỉnh rơi vào trong tay Diễm Thí Thiên, Huyền Cung có khả năng rất lớn sẽ bị hắn đút túi, đến lúc đó sẽ gây ra mối nguy hại khó mà tưởng tượng nổi.”
Đan Nghê cũng không ngờ ông lại khẩn trương như vậy, ngược lại nàng lại nghĩ đến một hướng khác: “Chẳng trách mấy năm trước hắn đột nhiên lại cảm thấy có hứng thú với tháp Vũ Thần, mạo hiểm đi đến thành Sùng Vũ, thậm chí không ngại kinh động đến ba Đại trưởng lão tông môn. Chắc hẳn là hắn đã thu phục được khí hồn của Huyền Cung rồi. Người này đúng là lòng tham không đáy, cũng không sợ cố quá thành quá cố mà.”