Trong hoàng cung Đan quốc, mấy vị thái thượng trưởng lão của Diễm tộc cùng dập đầu, cuối cùng mới mời được hoàng đế Diễm Kiếm Địch xuất quan, nhưng Diễm Thí Thiên vẫn bế quan không ra.
Diễm Kiếm Địch nghe nói bảo khố của hoàng tộc Đan quốc bị kẻ trộm lấy đi hơn phân nửa số bảo vật, không nhịn được mà giận tím mặt. Hắn không dám tùy tiện tự cao tự đại với đứa con trai nham hiểm lợi hại của mình, nên nhìn những tên tu sĩ Nguyên Anh trong tộc cũng không có chút nhiệt tình gì.
Nhưng mà trước mắt quan trọng nhất là tìm ra được Kim Ban Yêu Chu và Trương Lãng, đoạt bảo vật của Diễm tộc về, nếu không cho dù hắn phế hết lũ tu sĩ Nguyên Anh trong tộc đi nữa cũng không được tích sự gì, chỉ tổ thân thống cừu khoái.*
*Thân thống cừu khoái: Kẻ thù thì thoải mái, người thân thì đau khổ.
“Các ngươi có thể tìm được manh mối tung tích của hai tên ác tặc kia không?” Diễm Kiếm Địch lạnh lùng hỏi.