Chu Chu ở trong sân nhỏ đợi Doãn Tử Chương đến dài cổ rồi mới thấy hai cha con bọn họ xuất hiện, liền tiến ra đón hỏi: “Thế nào, lão ấy có làm khó huynh không?”
Doãn Tử Chương lắc lắc đầu nói: “Không có.”
Giương mắt thấy Chu Chu có vẻ hoài nghi, không nhịn được thò tay sờ chóp mũi nàng, nói: “Thật không có, không nên suy nghĩ bậy bạ, heo ngốc, muội nghĩ ta là ai? Có thể để người khác tùy tiện gây khó dễ sao?”
Cũng đúng, hiện tại đại ác nhân đã là Nguyên Anh hậu kỳ, trong thiên hạ người có thể dễ dàng làm khó hắn chỉ đếm trong một bàn tay đã hết.
Lâm Chấn Kim nghĩ đến Chu Chu và Doãn Tử Chương suýt chút nữa sinh ly tử biệt, giờ phút này mới có thể chính thức nói chuyện, cũng không muốn ảnh hưởng tâm tình bọn hắn, nói vài câu liền tự đi bế quan tu luyện.
Nhi tử lợi hại như vậy, người làm cha như ông cũng cũng không thể chênh lệch quá nhiều.