Đề Thiện Thượng nghe xong lời Cơ U Cốc nói…, lập tức như lão hổ bị giẫm một cước, nổi trận lôi đình nhe răng trợn mắt nói: “Lão Nhị! Đệ không nói thì không ai bảo là câm đâu. Đã lâu rồi Lão tử không có đấu pháp với đệ, ?đệ ngứa da? ” Nói xong đã nhào lên cho một quyền.
Mấy người bọn hắn đấu pháp đã quen, Cơ U Cốc bình tĩnh tiếp chiêu, trong chớp mắt hai người đã động thủ ngươi tới ta đi. Bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh, giơ tay nhấc chân tầm đó nói là núi rung địa chấn cũng không khoa trương chút nào.
May mắn bọn hắn còn có chút tự giác, vừa đánh vừa thối lui về phía vùng ngoại ô chỗ không người, động tĩnh tuy lớn nhưng cũng không sợ làm bị thương người nào.
Chu Chu cấp thiết theo sau, nhìn non xanh nước biếc thoáng qua biến thành một đống bừa bộn, không nhịn được muốn khuyên bọn họ dừng tay, Thạch Ánh Lục lại kéo lấy nàng nói: “Bọn huynh ấy quá lâu không gặp mặt, cứ để cho bọn họ liên hệ tình cảm một chút, sau đó cứ để cho chính bọn họ tự mình giải quyết…”