Tầng thứ 9 của tháp Vũ Thần im ắng không có bất kỳ tiếng động nào, nhưng Chu Chu lại rõ ràng cảm giác được một tia rung chuyển rất nhẹ truyền từ nơi ấy, vòng tay đồng trên cổ tay đã ẩn ẩn tản mát ra hàn khí yếu ớt.
” Chắc A Chương sắp xuất quan!” Chu Chu vô cùng hưng phấn mà nhảy người lên nói.
Sau khi xuất quan thì luôn ở trong tháp Vũ Thần tu luyện, thời khắc chú ý động tĩnh tháp Vũ Thần thì Lâm Chấn Kim cũng có cảm ứng, bay nhanh từ trên tháp cao xuống tìm Chu Chu, bốn người tâm tìm kích động chờ đợi.
Cũng không biết đã qua bao lâu, bên trên tầng thứ 9 của tháp Vũ Thần bỗng nhiên toát ra một đám sương mù màu trắng mà người thường không thể nhận ra được, sương mù cũng không tiêu tán bốn phía, mà như chất lỏng chậm chạp từ từ rơi xuống đất.