“Ngươi có ý gì?” Khó khi giọng nói của Chu Chu lộ ra bén nhọn thậm chí là cả thê lương.
Trong mắt Long Thiệp Lan toát ra vẻ đồng tình cùng với áy náy , nhưng vẫn từng chữ từng chữ nói ra hiện thực tàn khốc: “Sư huynh của ngươi, hắn đã đi.”
Chu Chu ngây ngốc hỏi: “Đi nơi nào?”
Sa Hoài Đan không nhịn được, kéo qua Chu Chu ồm ồm nói: “Sư muội thật xin lỗi, cũng là ta vô dụng, dịch a-xít trong bụng con quái thú chết tiệt kia quá lợi hại, Doãn Tử Chương bị trọng thương, cuối cùng không khiêng kịp. . . . . . Là ta vô dụng, nếu như ta sớm kéo các muội vào Huyền Vũ Linh Thuyền một chút thì hắn sẽ không chết rồi. . . . . .”
Đã chết? !
Chu Chu giống như đột nhiên bị châm đâm vào, cả người run lên dùng sức hất hắn ra, lớn tiếng nói: “Các ngươi gạt người!”
A Chương làm sao sẽ chết? Hắn rõ ràng nói với nàng”Không có chuyện gì mà” , nàng rõ ràng nghe thấy , A Chương chưa bao giờ lừa gạt nàng!