Tu vi bị áp chế mấy ngày nhanh chóng khôi phục, Diễm Thí Thiên cười ha ha, tiện tay ném tên tu sĩ Kết Đan trên tay đi. Huyền long thân ở giữa không trung, hướng về tu sĩ kia phun ra một đoàn liệt hỏa.
Chỉ nghe kêu thảm một tiếng, nửa thân dưới của tu sĩ kia đã bị đốt thành tro bụi ngay tại chỗ, ngay cả Kim Đan bên trong đan điền cũng bị luyện hóa trong nháy mắt. Tu sĩ nhất thời chưa chết, hai tay đập loạn mấy cái, rơi xuống mặt biển trong tiếng kêu đầy thê lương và thống khổ, không tới chốc lát liền yếu ớt ngoi lên.
Còn lại nửa phần thân thể, sinh cơ không tuyệt, trọng thương bực này cho dù có thần lực của Vạn Niên Hợp Hoan thụ giúp cũng không thể hồi phục được. Thống khổ như vậy mà sống còn không bằng dứt khoát chết luôn đi.
“Sư huynh (sư đệ)!” mấy trưởng lão cung Thái Hư cùng kêu to lên, con mắt căng ra như muốn nứt.