Lúc Thạch Ánh Lục chần chờ không giải thích được, thì Cơ U Cốc từ từ lộ ra nụ cười có một chút khổ sở, nói: “Là ta đã quá đường đột.”
Sau đó liền như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, xoay người đi xuống đài.
Thạch Ánh Lục bị hắn làm cho hồ đồ rồi, ngẩn ngơ tại chỗ không biết nên như thế nào cho phải. Bóng lưng Cơ U Cốc trong sương mù ban đêm lộ ra vẻ cô đơn lạnh lẽo, làm cho nàng có một cỗ vọng động đuổi theo kéo hắn lại, cùng hắn sóng vai đồng hành, có thể cùng hắn kết làm đạo lữ. . . Nàng hoàn toàn không có tâm tư chuẩn bị việc này, thậm chí chưa từng ngẫm nghĩ cái vấn đề này.
Cơ U Cốc ném ra lời nói không sợ chết người không ngớt, không có giải thích cũng không có cho nàng đủ thời gian, nàng vẫn chưa có làm rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn liền nhanh chóng thối lui, để lại cho nàng một tâm tình bị quấy đảo đến ngổn ngang.
Biết Đề Thiện Thượng không nhịn được thúc giục, nàng mới từng bước từng bước chậm rãi đi xuống.