Bên trong căn phòng nhỏ mọi thứ đều giống hệt như trong trí nhớ, ngăn nắp gọn gàng dường như không hề thêm hay bớt một thứ gì, Doãn Tử Chương như du hồn đi vào gian phòng nhỏ của mình.
Giường ngủ bằng trúc của trẻ con để ở một bên,giá gỗ nhỏ cạnh cửa sổ chất đầy các loại đồ chơi nhỏ. Trâu gỗ, ngựa gỗ, kiếm trúc, cung tên…..tất cả đều là phụ thân tự tay làm cho hắn lúc còn nhỏ.
Khi còn nhỏ, hắn luôn cảm thấy phụ thân của mình không gì làm không được, giống hệt thần tiên, bất kể hắn muốn cái gì, phụ thân cũng có thể dễ dàng biến ra.
Doãn Tử Chương xuất thần nhìn những đồ vật này trong chốc lát, xoay người đi vào thư phòng của phụ thân, sách trong phòng không có nhiều trên bàn có để mầy quyển sách kể truyện, trên bàn văn phòng tứ bảo đều đầy đủ, so với người bình thường có nhỏ hơn một chút.
Những thứ này chính là do năm đó phụ thân muốn dạy cho hắn biết chữ đã đặt biệt làm. Hắn còn nhớ rất rõ, mỗi sáng sớm phụ thân đều ôm hắn, mở quyển sách ra kiên nhẫn dạy hắn đọc chữ.