Dung mạo Chu Chu đã biến trở về, nhưng có rất nhiều thứ không trở lại như lúc trước.
Doãn Tử Chương cũng không bắt buộc, lấy một hộp thức ăn trong túi trữ vật ra nói với Chu Chu: “Muội đã vài ngày không ăn, ăn no trước rồi nói sau.”
Đan Nghê ở bên cạnh xấu hổ một hồi, bà lại quên thân thể hiện tại của Chu Chu không có pháp lực, cũng cần ăn cơm như người bình thường.
Nhưng cũng bởi vậy mà bà hoàn toàn yên tâm với Doãn Tử Chương, tiểu tử này đối với Chu Chu thật không tồi, vì vậy nhịn không hỏi chuyện đạo tâm của Chu Chu, kéo Trịnh Quyền rời đi, để cho hai người ở riêng với nhau.
Chu Chu nghe Doãn Tử Chương nhắc tới mới phát hiện mình đói đến nhũn cả tay chân ra, vội vội vàng vàng cầm bát mì gà lớn trong hộp cơm lên ăn, ăn được lửng dạ mới phát hiện không ổn.