Khi ngọn lửa màu vàng biến mất hết, Đan Nghê đặt Chu Chu nằm trên mặt đất một lần nữa, nói với Doãn Tử Chương: “Ngươi chuẩn bị xong chưa?”
Doãn Tử Chương thu lại tinh thần, thở ra một hơi thật dài nói: “Bắt đầu đi!”
Chu Chu bị pháp thuật kích thích, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt thanh tịnh mà trống rỗng, cho dù như thế, khuôn mặt kia vẫn đẹp đến làm người khác say mê như cũ, Doãn Tử Chương cố gắng tập trung tinh thần vào đôi mắt sáng của nàng.
“Tiến” Đan Nghê khẽ quát một tiếng, Doãn Tử Chương chỉ cảm thấy một cơn đau đớn xé rách truyền tới từ trong đầu, cả người bỗng đột phá vách ngăn nào đó, trở nên vô cùng nhẹ nhàng.
Hắn nhớ lấy lời Đan Nghê nói lúc trước, biết đây là nguyên thần xuất khiếu rồi, càng thêm tập trung tinh thần phóng tới hai mắt Chu Chu.
Cảm thấy như bị ai đó nắm chặt một cái, khi cảm giác được buông lỏng một lần nữa ập lại, trước mắt hắn đã biến thành một mảnh tăm tối hư vô, hằng hà quả cầu ánh sáng bay múa xung quanh hắn.