Đan Nghê nghe Chu Chu nói xong, tức giận nói: “Con bằng lòng để cho tên tiểu tử này khống chế cả đời sao?”
“Con không muốn quên A Chương. Huynh ấy sẽ không hại con. Nếu sau này huynh ấy đối xử không tốt với con, vậy lau đi cũng không muộn. Tâm của con là do com, nếu con không muốn thì sao huynh ấy có thể để lại dấu vết?” Chu Chu rất kiên trì.
Đan Nghê nghẹn lời. Chu Chu nói không phải là không có lý. Thái tử Đan quốc tốn nhiều tâm tư thời gian trên người nàng như vậy, dùng không biết bao nhiêu là thủ đoạn, vẫn không thành công, ngược lại Doãn Tử Chương chẳng tận tâm làm gì, đã để dấu vết lại trên đạo tâm của nàng rồi. Chỉ có thể nói, vì Chu Chu đã sớm tiếp nhận Doãn Tử Chương, nên chưa bao giờ sinh ý kháng cự.
“Không được, chưa từng nghe nói qua ai đã bị đạo tâm lưu ngân lại có thể tự xóa đi dấu vết, nhỡ may sau này hắn không chịu phối hợp thì con phải làm sao bây giờ?” Đan Nghê kiên trì nói.