Sau khi bốn người Đề Thiện Thượng mạnh mẽ ném tới bốn phía chân tường của đại điện mới miễn cưỡng ổn định thân hình.
Phía bên trong vòi rồng, thân ảnh của Doãn Tử Chương chợt loé lên từng đợt bạch quang chói loà. Tiếng gầm từ trong miệng hắn phát ra, âm thanh như rồng ngâm phượng múa, vọng khắp đại điện rồi mới dần tan biến, vòi rồng cũng theo đó mà từ từ biến mất
Doãn Tử Chương chậm rãi mở hai mắt, từ trên Tuỳ Băng Thạch nhảy xuống.Giờ phút này hơi thở trên người hắn đã hoàn toàn thay đổi, thuộc về uy áp Tu sĩ Kết Đan mênh mông mà trầm ngưng.
Trên đại điện trừ pho tượng Băng Hỏa Thần Vương lù lù bất động kia, những nơi còn lại đều là một mảnh đống hỗn độn, dấu vết nước đá vương vãi khắp nơi.
Doãn Tử Chương nhìn một cái thấy Chu Chu vẫn đang té ngã ở chân tường, vội vàng lắc mình đi qua đỡ nàng dậy, hỏi: ” Có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”