Khi Chu Chu mở mắt, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Doãn Tử Chương, nàng ôm Tiểu Trư nằm ở trên đùi của hắn, hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn khác lúc nàng bắt đầu hôn mê, nàng nhất thời có chút mơ hồ.
“Con heo lười, cuối cùng muội cũng đã tỉnh ngủ.” Cho tới giờ khắc này Doãn Tử Chương mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lý trí biết rõ chắc Chu Chu không có chuyện gì, hô hấp và nhịp tim đập của nàng cũng rất bình thường, nhưng mà thấy nàng cứ không tỉnh như vậy, luôn làm người khó mà yên tâm.
“Ta ngủ bao lâu rồi?” Chu Chu bò dậy hỏi.
“Cả buổi.”
Đầu óc Chu Chu dần dần thanh tĩnh, vội vàng cúi đầu nhìn Tiểu Trư trong ngực, chỉ thấy nó lẳng lặng nằm úp sấp, không có một chút phản ứng nào, trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng.
Trong cơ thể Tiểu Trư đồng thời tồn tại hai loại Thiên Hỏa, hiện tại coi như là thành công dung hợp hay vẫn bị thất bại? Nhìn thân thể Tiểu Trư hoàn hảo, chắc thành công chứ, nhưng mà mãi nó chưa tỉnh, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi ?