Lúc nửa đêm Chu Chu cảm thấy dường như bên cạnh có người, mơ mơ màng màng mở mắt ra, bầu trời đã là một mảnh ánh sáng trăng màu trắng bạc, nàng thấy Doãn Tử Chương đang ôm nàng đi vào trong phòng.
“A Chương?” Chu Chu không tự giác xê dịch qua một chút, Tiểu Trư chẳng biết cũng tỉnh từ lúc nào, híp mắt vẻ mặt cũng mơ hồ như vậy mà bò lên người Chu Chu cọ cọ vào lòng Doãn Tử Chương, tình trạng rất thân mật.
Từ sau khi hai người xác định quan hệ, thái độ của Tiểu Trư với Doãn Tử Chương cũng càng ngày càng thân thiết, Doãn Tử Chương vốn là người duy nhất ngoài Chu Chu có thể thuận lợi sai Tiểu Trư làm việc, Tiểu Trư hơi kính sợ và lấy lòng hắn, nói gì nghe nấy, không biết khiến cho đám người Đề Thiện Thượng thầm hâm mộ bao lâu.