Tuy nói người không thể xem bề ngoài, nhưng bề ngoài Chu Chu thực quá kém. Vương Âm nhớ bất kỳ một thô sử nữ bộc trong phủ của sư phụ đều có dung mạo đại khái so với nàng ta ít nhất cũng hơn gấp mười lần, tuổi nàng còn nhỏ không khéo che dấu ý nghĩ của mình, vẻ mặt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc thất vọng.
Doãn Tử Chương thấy Chu Chu tỉnh lại, đi tới bên lều nói: “Đưa Tiểu Trư cho ta.”
Chu Chu nghe lời mà đưa Tiểu Trư cũng đang mơ mơ màng màng ra ngoài, Doãn Tử Chương ôm lấy, sải bước đi tới một góc doanh địa.
“Thạch tỷ tỷ, cái kia. . . . . .” Vương Âm vừa thấy Tiểu Trư nhất thời hai mắt sáng lên, con heo nhỏ thật đáng yêu! Vẻ mặt Thạch Ánh Lục càng thêm tự hào: “Đó là Linh Thú của sư muội ta, biết phun lửa luyện đan, rất lợi hại!”