Dư âm triền miên vốn chưa tan hết, không khí bên trong tẩm điện lại vì một câu nói của Đan Phượng mà lạnh như băng. Đan Phượng cũng không hối hận, cho dù một khắc sau Thái tử sẽ xé nàng thành mảnh nhỏ, thì nàng cũng không thấy sợ. Ngược lại sẽ vui mừng vì cuối cùng mình đã được giải thoát.
“Trì Tha Diệu cầu kiến!” giọng nói dè dặt của nội thị ngoài đại điện truyền tới, vô tình phá vỡ thế giằng co giữa hai người.
“Ta là chủ nhân của nàng ấy (Chu Chu). Ta sẽ khiến mọi người đều biết thánh nữ thiên tài tuyệt đỉnh của Đan tộc là cái gì chứ? Cùng lắm chỉ là sủng vật của bổn thái tử mà thôi. Về phần ngươi, ái phi của ta, không nên chọc ta tức giận nữa. Nếu không ta sợ tỉ muội các ngươi sẽ không có ngày đoàn tụ!” Chân mày thái tử từ từ giãn ra, thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, thân mật đưa tay ngắt nhẹ lên chóp mũi Đan Phượng, không chút lưu luyến nào liền đứng dậy rời đi.