Ngã Dục Phong Thiên
Chương 784: Trận chiến cuối cùng
Trừ những thứ đó ra, còn có tiếng động khác, đó là từ mấy vạn tu sĩ trên tường thành Mặc Môn cao cao tại thượng, đang nhìn về nơi này, nhìn tới chiến trường, như xem một vở kịch hay.
Cho dù là Ô Thần, Hắc Long, hay là hai mươi mấy bộ lạc cướp đoạt, đối với những người trên tường thành mà nói, cũng chỉ là một trò hề mà thôi, chỉ là những thằng hề diễn cho bọn họ xem.
Mà bọn họ, là tộc nhân của liên minh Thiên Đình, là bộ lạc cường đại có Lão Tổ Trảm Linh trên vùng đất Tây Mạc. Bọn họ bẩm sinh đã cao cao tại thượng, đang đi nhìn một tuồng kịch sống chết nơi này.
Chu Đức Khôn trên tường thành, nắm chặt tay, vẻ mặt bi ai, nhưng lão không có cách nào thay đổi tất cả, chỉ có thể yên lặng nhìn Mạnh Hạo.
Bên cạnh Chu Đức Khôn, là thanh niên họ Trần của Vân Thiên đại bộ, từng dùng thân thể hư ảo, xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, y thở dài một tiếng, ánh mắt quét qua phía dưới, nhìn tới Mạnh Hạo và Ô Thần bộ.
- Đáng tiếc.
Người thanh niên lắc đầu.
Một chỗ khác trên tường thành, có một cô gái, đứng ở nơi đó, bên người có không ít cường giả vây quanh, hiển nhiên cô gái này thân phận cực kỳ cao quý. Nàng... chính là Đóa Lan Tiên Tử năm đó có duyên gặp mặt Mạnh Hạo một lần ở Mặc Thổ, bị Mạnh Hạo làm cho kinh hãi mà rời đi, hiện giờ là con cưng của Yêu Điệp đại bộ, một trong ba cự đầu của liên minh Thiên Đình Mặc Thổ.
Nàng cau mày, ánh mắt quét qua mặt đất, dừng lại trên người Mạnh Hạo.
- Đóa Lan, vì sao cau mày? Lẽ nào người này từng đắc tội với nàng?
Một giọng nói ôn hòa, vang lên bên cạnh Đóa Lan. Đó là một thanh niên cao lớn, tuấn tú, có mái tóc dài, giống như con cưng của trời, y mặc một bộ áo dài màu trắng, không nhiễm chút bụi trần nào.
Lúc y mỉm cười, vẻ đẹp mê người, xung quanh y, có ba lão giả đi theo, ba người này tu vi không tầm thường, cũng làm nổi lên thân phận hiển hách của y.
Con cưng của Thiên Tòng đại bộ, một trong các cự đầu của liên minh Thiên Đình, Trương Văn Tổ!
- Không có gì, chỉ là cảm thấy người này hơi quen, như đã gặp ở đâu rồi, nhưng không thể nhớ được ra.
Đóa Lan tiên tử dửng dưng nói.
Trương Văn Tổ mỉm cười, đứng bên người Đóa Lan, nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy được Mạnh Hạo.
- Chỉ là một tên sâu kiến mà thôi, không nhớ được, thì đừng cố nghĩ, không có ý nghĩa gì đâu.
Trương Văn Tổ thu lại ánh mắt, ưu nhã cười.
Đóa Lan rất không thích đối phương lại gần, bất giác rời xa mấy bước, không chú ý đến, trong đám người xa xa, có một ánh mắt đầy oán độc, chuyển từ người nàng sang Trương Văn Tổ.
Oán độc đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, La Xung, từng là đạo tử Mặc Thổ, đứng trong đám người, vẻ mặt bình thường, nhưng lại thầm nghiến răng nghiến lợi. Tông môn của gã, giờ là phu thuộc của liên minh Thiên Đình, mà gã, đã mất đi giá trị, lúc này tuy rằng đã Kết Đan, nhưng tu vi như vậy, căn bản không có gì đặc biệt.
- Tiện nhân, còn cả tên Trương Văn Tổ chết tiệt kia nữa, người con gái La Xung ta nhìn trúng cũng dám tiếp xúc, sớm muộn sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải chết!
La Xung hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua mặt đất, đột nhiên ngây ra, dụi dụi mắt, rồi nhìn về phía Mạnh Hạo, hô hấp dồn dập.
- Là... Là hắn? Làm sao có thể...
Đồng thời, trên mặt đất Mặc Thổ, trong các thế lực bị liên minh Thiên Đình khống chế, có một tông môn không hề nổi bật, tên của nó, là Kim Quang Giáo.
Lúc này, trong Kim Quang Giáo, tất cả đệ tử, có khoảng bảy tám nghìn người, ai nấy vẻ mặt kích động, gào thết, giữa không trung chạy quanh, dần dần quang mang vạn trượng, khí thế kinh người.
- Ngũ gia truyền âm, Lão Tổ trở về! Chúng ta đi nghênh tiếp Lão Tổ, nghênh tiếp Ngũ gia!
- Tin Ngũ gia, được vĩnh sinh, Ngũ gia đã ra, ai dám tranh phong!
Tiếng gào vang lên, bảy tám nghìn người này, ầm ầm chạy tới biên giới Mặc Thổ và Tây Mạc.
Biên giới Mặc Thổ và Tây Mạc, bên ngoài Mặc Môn khổng lồ, một mảnh im lặng, Mạnh Hạo nhìn Hứa Bạch bên cạnh, từ từ nói.
- Trận chiến cuối cùng.
Hứa Bạch im lặng giây lát, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười sảng khoái, như mang theo chấp nhất, nhìn Mạnh Hạo, gật đầu.
- Trận chiến cuối cùng!
- Thắng rồi, chúng ta tiến vào Mặc Thổ, chuyện Mặc Thổ ban bố tìm yêu linh, hứa hẹn mang theo yêu linh đến, có thể tiến vào Mặc Thổ, chuyện này bọn họ không nhất thiết phải … đổi ý!
- Thua rồi... Mạnh Hạo, nếu ta bỏ mình, Hắc Long đại bộ, từ đây, nhập vào Ô Thần bộ lạc ngươi, được không?
Hứa Bạch nhìn về phía Mạnh Hạo, vẻ mặt nghiêm túc.
Mạnh Hạo nhìn Hứa Bạch, nặng nề gật đầu.
- Nếu đã vậy, chết có gì đáng sợ, đánh một trận thống khoái đi!
Hứa Bạch cười lớn, bước tới một bước, toàn thân chấn động, máu thịt bành trướng, lập tức bộc lộ lực lượng kinh người.
- Hắc Long bộ!
Hứa Bạch quay đầu, giọng nói vang vọng, lập tức tất cả tộc nhân Hắc Long đại bộ, đều nhìn về phía Hứa Bạch.
- Giải khai phong ấn, chiến!
Lời Hứa Bạch vang lên, tất cả tộc nhân Hắc Long đại bộ, đồng thời cất tiếng.
- Chiến!
Theo Hứa Bạch lao tới, tộc nhân Hắc Long đại bộ, giải khai toàn bộ dây thừng trên tay, khí thế lập tức ngập trời, thân thể mỗi người lập tức bành trướng. Phong ấn này, chính là Nhục Tăng Pháp của Hắc Long đại bộ, lúc này giải khai, tất cả tộc nhân Hắc Long đại bộ, lập tức cao lên ít nhất một cái đầu, như hóa thành từng con bạo long màu đen, lao thẳng tới phía trước.
Mạnh Hạo đứng đó, hít sâu một hơi, giơ tay phải lên, ma thương xuất hiện, lúc quay đầu, Mạnh Hạo nhìn tộc nhân Ô Thần bộ sau lưng, dần dần ánh mắt hắn dừng lại ở phương xa. Phía bắc Tây Mạc, quê nhà của Ô Thần bộ, hắn nghĩ đến Kim Ô và Thanh Mộc, nghĩ đến lời hứa của bản thân với bọn họ, nghĩ đến cả quãng đường này, dẫn dắt Ô Thần bộ đi tới.
Từng hình ảnh, hiện lên trong đầu hắn, cho đến lúc hóa thành trận chiến cuối cùng này!
- Chiến!
Mạnh Hạo nói một chữ, giống như sấm sét nổ vang, tất cả tộc nhân Ô Thần bộ, ai nấy khí thế trào dâng, sát cơ ngập trời, sát khí khuếch tán. Bọn họ hiểu rõ, đây là... lựa chọn cuối cùng giữa sống và chết.
Bốn mươi vạn dị yêu, phô thiên cái địa, phát ra tiếng gầm thét chấn động đất trời, Đại Mao cũng ở trong đó, nó đã trưởng thành đến cấp mười, Nhị Mao, Tam Mao, cho dù không bằng, cũng cực kỳ mạnh mẽ, man cự nhân cũng ở trong đó, Cổ Lạp đã thành Tư Long chân chính, dọc đường phụ trợ Mạnh Hạo, hiện giờ cũng đã đỏ mắt lên rồi.
Bốn mươi vạn dị yêu ầm ầm xông tới!
Chim anh vũ bay lên, tiếng kêu vang vọng bốn phương.
- Bày trận, nhớ bày trận...
Hai vạn người, đối kháng hai mươi vạn người!
Đây là một trận chiến tranh mà hai bên chênh lệch cực lớn, thậm chí trong mắt rất nhiều người, đây sẽ là một trận đồ sát!
Cho dù Hắc Long và Ô Thần bộ, đều là thân trải trăm trận, nhưng đối mặt với những bộ lạc cướp đoạt đông gấp bản thân cả chục lần, thì khả năng chiến thắng cũng rất thấp. Gần như việc duy nhất có thể làm, chính là dùng hết sức lực, giết càng nhiều kẻ cướp đoạt càng tốt.
Dường như, đây là việc duy nhất có thể làm.