Ngã Dục Phong Thiên

Chương 1120: Khô Minh Cửu Suy


Chương trước Chương tiếp

"Ầm!" Lão già này tung một quyền, lại đánh ra một cái lốc xoáy to lớn, trung tâm lốc xoáy màu đen giống như một cái hắc động, tạo thành lực hút kinh khủng, hư vô bốn phía vặn vẹo. Lão tổ Kim Hàn Tông thấy thế chạy thẳng tới trước người Mạnh Hạo.

Lão tổ Kim Hàn Tông mặc dù thần sắc mờ mịt, nhưng dù sao cũng là tu vi Vấn Đạo đỉnh phong, phất tay một cái trước người sương mù cuồn cuộn, tạo thành một thanh vụ kiếm, đánh thẳng tới lốc xoáy.

Đệ tam tổ Lý gia, thân ảnh mờ ảo, dưới chân có tia sáng trận pháp vây quanh, nơi lão đi qua, lập tức lực lượng phong ấn mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt xoay quanh một vòng, trực tiếp phong ấn lão già kia cùng với con cá sấu ở bên trong.

Bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, cặp mắt nhoáng lên một cái, tay phải vung lên Tuế Nguyệt Mộc Kiếm, dòng sông thời gian tung hoành. Hắn bước ra một bước, nhưng lại sáp nhập vào hư vô, khi xuất hiện lại, bất ngờ hiện ra con bên cạnh cá sấu, nâng tay lên chụp về hướng thạch đỉnh.

Mạnh Hạo từ trong túi trữ vật lấy ra lôi đỉnh, mắt lạnh nhìn lão già mặc da thú, chuẩn bị thời cơ tấn công.

Lão già Bắc Địa sắc mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời rống một tiếng, thân thể lần nữa bành trướng, khóe miệng lộ ra vẻ cười châm biếm, nhưng lại ngay lúc này, thân thể lão... "ầm ầm" tự bạo!!!

Vấn Đạo đỉnh phong tự bạo, một màn này quá đột ngột, mọi người bốn phía căn bản là không thể phán đoán trước, thậm chí có thể nói, chuyện này hoàn toàn không có khả năng xuất hiện.

Nhưng lại... xuất hiện!

Máu thịt thân thể vỡ nát, chớp mắt một cái liền nổ ầm ầm ngập trời, tạo thành một sóng dao động kinh người, tức thì tỏa ngang ra bốn phía, nhiễu loạn tất cả pháp tắc trong phạm vi vạn dặm, làm cho nơi này giống như bị giam cầm không thể thuấn di.

Lão tổ Kim Hàn Tông cùng với đệ tam tổ Lý gia, đồng loạt lui về sau, toàn lực chống cự, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo cũng không thể không lui ra sau, tránh ra phạm vi nổ ầm ầm này.

Mà con cá sấu thì lại hóa thành một tia chớp màu đen, chớp mắt một cái chạy ra, chạy thẳng tới Nam Vực. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trên không trung Nam Vực, đang định va chạm mặt đất.

Mà thạch đỉnh trên lưng nó, lúc này cũng tỏa ra ánh sáng đen, bên trong bùn đất màu đen nhúc động, cây nhang kia... không có lửa tự cháy!

Ngay khi làn khói bay ra, tất cả tu sĩ Nam Vực bốn phía, đều biến sắc.

Đan Quỷ, Tống lão tổ, còn có nam nhân trung niên Tử Vận Tông, ba người bay lui nhanh ra sau, định đi cản trở, hai lão già đen trắng kia cười lạnh, truy kích tới.

Về phần đồng tử thì đang đùa với Chu Quả trong tay, cũng theo đó bay tới trước, trong chớp mắt, mấy người bọn họ liền đi tới trên bầu trời Nam Vực, đang định ra tay.

Mắt thấy con cá sấu này sắp rơi xuống đất, Mạnh Hạo nâng tay lên điểm một cái về phía con cá sấu.

Yêu Phong đệ bát cấm!

Trong nháy mắt, yêu khí vô hình ngưng tụ, liền quấn quanh con cá sấu kia. Thân thể cá sấu chợt ngừng lại, tuy rằng rất nhanh thì giãy thoát, nhưng ngay sau đó ở chung quanh nó bất ngờ xuất hiện một cái lốc xoáy màu vàng.

Huyết Yêu Đại Pháp!

Lốc xoáy màu vàng ầm ầm vận chuyển, khí huyết cùng với tu vi của con cá sấu liền bị hút đi. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh thoáng cái tới gần, nhấc tay lên chụp về phía thạch đỉnh trên lưng cá sấu.

- Muốn chết! Trên bầu trời, hai lão già đen trắng Bắc Địa hừ lạnh, vọt thẳng tới hướng Mạnh Hạo. Tống lão tổ cùng nam nhân trung niên Tử Vận Tông, lập tức ngăn cản.

Đồng tử ngồi trên vai người khổng lồ kia, cười lạnh một tay ném nửa trái Chu Quả về hướng bên cạnh, thân thể nhoáng một cái bay thẳng tới phía Mạnh Hạo.

Mà giờ khắc này, tả hữu hộ pháp cùng với bản tôn thứ hai, cũng dùng tốc độ cao nhất, gào thét tới gần.

Đây là một trường đấu hỗn loạn.

Mạnh Hạo cách con cá sấu gần nhất, mắt thấy Mạnh Hạo sắp đắc thủ, nhưng đột nhiên, cặp mắt Mạnh Hạo chợt co rút lại, trong mơ hồ hắn cảm thấy có điều không đúng, dường như có một nguy cơ kinh người sắp xuất hiện... đây là linh quyết báo trước do hắn thân là Phong Yêu Sư.

Chẳng những là hắn có cảm giác này, mà bản tôn thứ hai, cũng vào giờ khắc này sinh ra cảm ứng tương tự, bị Mạnh Hạo phát hiện.

Đúng lúc này, bùn đất trong thạch đỉnh, đột nhiên thò ra một bàn tay khô héo, nắm lại thành quả đấm, đánh một quyền về phía tay Mạnh Hạo đang chụp tới.

- Trảm Linh nho nhỏ, cút cho ta! Từ bên trong thạch đỉnh bỗng nhiên truyền ra thanh âm già nua.

Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ, như thủy triều ầm ầm mà đến, thân thể hắn lập tức truyền ra tiếng "rắc rắc", nếu không nhờ hắn có thân thể Vấn Đạo, thì một quyền này sẽ lập tức đánh hắn bị thương nặng.

Nhưng Mạnh Hạo có cảnh giới Vĩnh Hằng, trong cơ thể mới vừa xuất hiện thương thế, trong nháy mắt liền lành lặn. Chẳng những thân hắn không có thối lui nửa bước, ngược lại trong mắt sát khí nhoáng lên một cái, tay phải chụp lấy quả đấm khô héo kia, giữ chặt, kéo mạnh ra phía ngoài.

"Ầm!"

Bùn đất bên trong thạch đỉnh trực tiếp nổ tung, một lão già mặc da thú, trong nháy mắt đã bị Mạnh Hạo lôi ra ngoài. Lão già này vừa xuất hiện, thân thể cá sấu trong nháy mắt khô héo, một phần sinh mạng và tu vi sáp nhập trong cơ thể Mạnh Hạo, nhưng dường như phần lớn vẫn bị lão già này thu hồi, ngay chớp mắt sáp nhập vào thân thể lão, thân hình lão lại lần nữa khôi phục được mấy trượng.

Lão... không chết!

Tự bạo kia, cũng không phải là bản tôn, cũng không phải phân thân của lão!

- Đạo Linh Đan!!! Đan Quỷ cặp mắt co rút lại, bỗng nhiên lên tiếng.

Đạo Linh Đan, cả Nam Thiên Đại Địa đều hiếm thấy, là đan dược thượng cổ, số lượng rất hiếm. Một quả Đạo Linh Đan, một khi sáp nhập vào khí tức tu sĩ, có thể hình thành hóa thân, nhưng hóa thân này không thể kiên trì thời gian lâu dài, tối đa là một nén nhang!

Tự bạo, chính là Đạo Linh Đan này!

Lão già da thú mới vừa bị Mạnh Hạo lôi ra, cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, dường như lão thất kinh nhìn về phía Mạnh Hạo, sau đó lập tức dữ tợn, nâng tay lên, tung ra một quyền.

Mạnh Hạo trong mắt lóe tia sáng lạnh, cũng tung ra một quyền đón đỡ!

Trong tiếng nổ ầm ầm, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, thân mình bật lui ra sau, ở giữa không trung bỗng nhiên nổ tung, nhưng chớp mắt một cái sương máu lại lần nữa ngưng tụ, thân thể lần nữa xuất hiện.

- Lão phu Đại Tế Tự của Đế tộc Bắc Địa, chư vị đạo hữu Nam Vực, hãy nhìn xem các ngươi nhanh, hay là lão phu nhanh! Lão già mặc da thú cười to, đưa tay chụp lấy thạch đỉnh ở bên cạnh, lắc mình ném thạch đỉnh này xuống mặt đất.

Thạch đỉnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã cách mặt đất không tới mấy trăm trượng!

Ở phía sau, Tống lão tổ, nam nhân trung niên Tử Vận Tông, cùng với tả hữu hộ pháp, đang cấp tốc truy kích, đang định thuấn di bỗng nhiên đều biến sắc: hư vô bốn phía này, trước đó bị lão già da thú tự bạo, sớm đã hỗn loạn không thể thuấn di.

Hiển nhiên, đối phương đã có tính toán, vô cùng tuyệt diệu!

Mà hai lão đen trắng cùng với đồng tử Bắc Địa, lại ở bên cạnh ra toàn lực ngăn cản. Bọn họ chỉ cần trì hoãn một chút... mà điều này đối với bọn họ, cho dù đối mặt với cường giả cùng cảnh giới, cũng không phải việc khó!

Mạnh Hạo lần nữa ngưng tụ thân ảnh, trong mắt tĩnh táo, phía sau hắn, bản tôn thứ hai gào thét chạy tới, nhập làm một với Mạnh Hạo, ngay khoảnh khắc chạy ra, dòng sông thời gian gầm rú, mắt thấy không thể thuấn di, Mạnh Hạo bỗng nhiên chớp chớp mắt, tay phải sờ lên lôi đỉnh, cặp mắt rơi vào một tảng đá lớn trên mặt đất.

Lôi đỉnh ầm một tiếng, ánh sáng chớp lóe ngập trời, một màn này dẫn tới chú ý của mọi người bốn phía.

Ngay khoảnh khắc bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo trong nháy mắt biến mất, tại vị trí của hắn trước đó lại xuất hiện một tảng đá lớn!

Mà ở vị trí tảng đá trên mặt đất kia, thời khắc này thân ảnh Mạnh Hạo nhoáng một cái hiện ra, thân thể vọt lên, vung tay một caái chụp lấy thạch đỉnh kia!

- Không có khả năng!!! Lão già mặc da thú đầy mặt không thể tin. Đừng nói là lão, hai lão già đen trắng và đồng tử kia, lúc này đều mở to mắt, bọn họ không thể tin, không ngờ tu sĩ Trảm Linh trước mắt lại làm được như thế.

Mắt thấy nén nhang cháy bên trong thạch đỉnh, một làn khói tràn ra, thậm chí chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo, làm khô héo thân thể của Mạnh Hạo, nhưng dưới cảnh giới Vĩnh Hằng hắn vẫn còn có thể áp chế.

Mạnh Hạo trong mắt lộ ra ý quyết đoán, hắn không thể để cho vật này tiếp tục cháy, liền đưa tay nắm lấy đầu cây nhang như muốn bóp tắt, nhưng cây nhang lại tràn ra một lực mạnh mẽ: Nén ngang này... một khi đốt cháy, không thể dập tắt!

"Cũng không cần dập tắt..." Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh, lần nữa lấy ra lôi đỉnh quét ánh mắt, lần này, hắn nhìn về phía tu sĩ Bắc Địa đông nghịt trên Thiên Hà Hải.

- Không!!! Lập tức cường giả Bắc Địa giữa không trung rống lớn, bốn người gào thét bay nhanh.

Nhưng tốc độ bọn họ quá chậm, lôi đỉnh trong tay Mạnh Hạo nổ ầm ầm, tia chớp lần lượt thay đổi, thân thể hắn tức khắc biến mất, một tu sĩ Bắc Địa mờ mịt xuất hiện ở vị trí của Mạnh Hạo trước đó.

Mà Mạnh Hạo, thì xuất hiện trên Thiên Hà Hải, xuất hiện ở giữa đám tu sĩ Bắc Địa, bất chợt ném thạch đỉnh cầm trong tay lên trên cây cầu Bỉ Ngạn Hoa, chỗ rất nhiều tu sĩ Bắc Địa.

Tốc độ cực nhanh, không thể bị ngăn cản, "ầm" một tiếng thạch đỉnh kia rơi xuống, trực tiếp nổ tung. Nương theo lực nổ tung, nén nhang kia chỉ trong chớp mắt cháy đến đầu cuối, phóng ra đại lượng làn khói màu xám tro. Chúng dường như có linh tính, khát vọng máu thịt, tự động đi tìm thân thể máu thịt ở gần nhất, lập tức chui vào mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa ở bốn phía. Còn có một số, chui vào bên trong cây cầu Bỉ Ngạn Hoa, làm cho khu vực đoạn cầu này biến thành màu xám tro, mắt thường có thể thấy được.

Tiếng hét thảm thê lương long trời lở đất, không đợi mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa này bước lên Nam Vực Đại Địa, lập tức bị khói kia chui vào cơ thể, từng người sắc mặt vặn vẹo, thân thể khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Lúc này Mạnh Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng dự cảm nguy cơ trong lòng hắn vẫn không có tiêu tán, ngược lại... còn mạnh hơn, thậm chí làm cho da đầu tê dại!

"Tại sao có thể như vậy!" Thân hình Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bay lên giữa không trung, chung quanh hắn cũng có làn khói gào thét bay tới, ngay tức thì, Mạnh Hạo nhìn thấy ở xa xa, có một quả Chu Quả rơi trên mặt đất, hai mắt hắn bỗng nhiên co rút lại.

Chu Quả kia, thời khắc này đang không thể tra xét... lại bùng cháy!!!

Nếu không nhìn kỹ rất khó nhận ra, ở trong Chu Quả không ngờ cũng giấu một đoạn nhang!

Đan Quỷ cũng mơ hồ cảm thấy có điều không đúng, khói nhang bốn phía cùng một dạng với Khô Minh Cửu Suy Hương trong trí nhớ của lão, nhưng lão vẫn cảm thấy có chỗ nào đó bỏ quên!

- Không xong! Đan Quỷ chợt biến sắc, quét ánh mắt một vòng, tức khắc liền thấy... nửa trái Chu Quả trước đó bị đồng tử Bắc Địa làm như rất tùy ý ném ra!

Chu Quả này bị cắn một nửa không bắt mắt chút nào, tốc độ rơi xuống cũng không nhanh... nguyên nhân chính vì như thế rất khó bị phát hiện, khi Đan Quỷ lão nhân nhìn lại, Chu Quả này đã chạm mặt đất.

"Ầm" một tiếng, Chu Quả trực tiếp vỡ nát, cây nhang giấu bên trong chỉ có gần nửa đoạn, bằng một nửa cây nhang trong thạch đỉnh, nhưng cũng trong nháy mắt cháy hết, tức thì cả mặt đất biến thành màu xám tro, mắt thường có thể thấy được... Màu xám tro này nhanh chóng lan tràn, tốc độ cực nhanh, không thể cản trở.

Mạnh Hạo biến sắc...

- - - - - oOo- - - - -



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...