Nếu Trong Lòng Anh Có Em
Chương 7
Đúng lúc này thì đến đèn xanh, các xe phía trước lục tục nổ máy, anh lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước, khép lại câu chuyện ban nãy.
Xe taxi cách đó không xa vẫn bật ca khúc “Bến phà” của Thái Cầm.
Để em tiễn biệt anh
Em nhẹ nhàng rút tay mình ra
Biết rằng nỗi nhớ sẽ ăn sâu
Năm tháng sẽ ngừng trôi
Dòng lệ nóng bỏng trong lòng chảy thành sông
Dòng lệ nóng bỏng trong lòng chảy thành sông
*
Nhiệm vụ công việc trong khoảng thời gian sau đó cũng không căng thẳng. Mộ Nhất Tuân chỉ chấp nhận một lời mời cá nhân vẽ tranh cho một ông nhà giàu sống khá kín đáo nên khi ông nhà giàu ấy cùng nhân viên hạ mình đến tận phòng làm việc của Mộ Nhất Tuân, ngay từ ánh mắt đầu tiên Tăng Hảo đã thấy ông lão này quen quen, đầu cô chuyển động một lát rồi lập tức cho ra đáp án. Ông lão này chẳng phải chính là người mà Mộ Nhất Tuân đã ôm chầm lấy trong viện nghệ thuật ngày nọ sao?
Để hoàn thành tác phẩm được tốt hơn, thời gian vẽ tranh buổi chiều của Mộ Nhất Tuân cũng được kéo dài hơn, từ hai giờ đến bốn giờ trước kia đổi thành từ hai giờ đến năm giờ, nhiều khi đến giờ tan sở mà căn phòng ngay sát cạnh phòng làm việc của Tăng Hảo vẫn đóng kín, tấm bảng “xin đừng làm phiền” vẫn treo trên cửa.
Cô không dám làm gián đoạn quá trình sáng tác của anh bèn rón rén rời khỏi văn phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại, nhưng sẽ gửi tin nhắn cho anh lúc đã yên vị trên xe bus, báo cho anh biết mình về trước, nhắc anh đừng quên ăn bữa tối.
Sở Doanh cũng thường xuyên đến văn phòng nhưng đa số đều vào lúc Mộ Nhất Tuân vẽ tranh, thấy cánh cửa đóng kín anh ta liền chạy sang phòng tám chuyện với Tăng Hảo, nhân tiện ăn vụng đồ ăn vặt trên bàn của Tăng Hảo.
“Em gái Hảo Hảo, nói thật cho anh nghe, em có phải bà con xa của Mộ Nhất Tuân không?”
Tăng Hảo phì cười, lắc đầu: “Em đã nói rất nhiều lần rồi mà, không phải đâu.”
“Trước đây cũng không quen biết anh ta?”
“Hoàn toàn không quen.” Tăng Hảo nói: “Công việc này là do thầy Chu của em giới thiệu, thầy Chu là chủ nhiệm trước đây của em kiêm người phụ trách trung tâm giới thiệu việc làm cho sinh viên trong trường, phụ trách vấn đề giới thiệu việc làm cho tụi em.” Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Vì em còn phải thi nghiên cứu sinh nên kế hoạch ban đầu là kiếm việc làm tạm trong một thời gian, vừa làm vừa ôn tập nhưng thầy Chu nói công việc ở đây không nhiều, nội dung công việc cũng có liên quan đến quản lý hành chính, xem ra khá thích hợp với em nên cổ vũ em đến xem thử.”
“Công việc không nhiều, lương cao, lại còn có nhiều đồ ăn thế này.” Sở Doanh nói với vẻ đầy hàm ý: “Từ bao giờ Mộ Nhất Tuân lại biến thành người hào phóng, dễ tính thế nhỉ?”
Trước khi về, Sở Doanh để lại hai tấm vé vào cửa của buổi biểu diễn: “Đưa cho Mộ Nhất Tuân giùm anh, bắt anh ta phải đi cổ vũ.”
Tăng Hảo xem tấm vé một lượt, đây là buổi biểu diễn của một ban nhạc Rock and Roll ở miền Bắc, tên của ban nhạc là: ngày thứ bảy. Thời gian: đúng bảy giờ tối ngày kia, địa điểm là trung tâm thể dục thể thao.
Đến khi Mộ Nhất Tuân ngừng sáng tác, rửa sạch tay rồi bước ra, Tăng Hảo liền đem vé biểu diễn cho anh.
Anh nhận lấy rồi cúi xuống xem qua một lượt.
“Ngài Sở nói muốn ngài đi cổ vũ.”
Anh khẽ gật đầu rồi đặt luôn hai vé lên bàn.
Giờ tan sở của hai ngày sau đó, Tăng Hảo xách túi đi ra ngoài, đúng lúc Mộ Nhất Tuân cũng bước tới, cầm chìa khóa ô tô trong tay.
“Mộ Nhất Tuân, đừng quên đi xem buổi biểu diễn, bảy giờ đúng, ở trung tâm thể dục thể thao.” Tăng Hảo mỉm cười nhắc nhở.
Mộ Nhất Tuân gật đầu, giơ tay đóng cửa, dưới ánh đèn màu ấm trên hành lang dáng người cao ráo chiếu lên tường trắng tạo thành một cái bóng hoàn hảo.
“Anh đi cùng bạn à?”
“Không hẹn bạn.” Giọng nói của Mộ Nhất Tuân hơi khàn.
Tăng Hảo đoán hôm nay anh lại hút thuốc. Anh thuộc kiểu người hễ hút thuốc là giọng nói sẽ trở nên trầm khàn.
“Cô muốn đi xem không?” Anh hỏi rất tự nhiên.
Tăng Hảo còn chưa có phản ứng gì thì Mộ Nhất Tuân đã nói tiếp: “Nếu cô có hứng với Rock and Roll.”
*
Lúc tới trung tâm thể dục thể thao là 6strong0, Mộ Nhất Tuân chọn một cửa hàng rất đông khách trông có vẻ sạch sẽ nhất ở gần trung tâm thể dục thể thao, đưa Tăng Hảo vào ăn cơm.
6 giờ 45 phút mới mở cửa cho khách vào, Tăng Hảo đi theo sau Mộ Nhất Tuân, vào trong cùng đoàn người rất lịch sự và có trật tự.
Sau khi tìm được chỗ ngồi, Mộ Nhất Tuân đưa chai nước khoáng trong tay cho Tăng Hảo.
Tăng Hảo uống một hớp, cười nói: “Nhạc Rock and Roll tôi chỉ từng nghe của Led Zeppelin và Bob Dylan, và… tôi nhớ ra rồi, hồi còn đi học, cô giáo dạy toán rất thích Thôi Kiện, thỉnh thoảng trong giờ học còn lấy chiếc cattset nhỏ ra bật bài hát của anh ấy cho cả lớp nghe, có một bài là ‘Cô gái trong nhà kính’, ca từ của bài hát đó là: Em hỏi anh muốn tới nơi đâu, anh chỉ về phía biển rộng bao la.”
Nói xong, cằm cô hơi nâng lên, rầu rĩ bảo: “Nhưng tôi vẫn không hiểu Rock and Roll, cảm thấy nó rất phức tạp.”
Mộ Nhất Tuân đặt chai nước khoáng của mình lên cạnh ghế ngồi, vắt chéo chăn, hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng: “Trước tiên cứ nghe thử xem sao.”
Tăng Hảo cúi đầu lật giở một bản giới thiệu sơ lược về ban nhạc Ngày thứ bảy được phát lúc vào cửa: “Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên ban nhạc này.”
“Họ còn rất trẻ, ban đầu hợp tác với nhau là vì muốn trải nghiệm tính chất của một ban nhạc.”
“Anh quen họ à?”
“Trước đây họ đã từng đi hát rong ở các ga tàu điện ngầm ở Anh, mỗi lần đi giao tranh hành lang tôi lại gặp họ.” Mộ Nhất Tuân giải thích: “Vì đều là người Trung Quốc nên gặp nhau sẽ nói chuyện vài câu. Nhưng không thân thiết lắm, chỉ là bạn gặp nhau thì chào một câu thôi.”
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu từ 7 giờ đúng và kết thúc lúc 10 giờ đúng.
Lúc kết thúc Tăng Hảo thấy hơi đau tai. Lần đầu tiên cô được nghe nhạc Rock and Roll trực tiếp thế này, thứ âm nhạc khiến trái tim đập thình thịch như trống đánh ấy đã phá tan tất cả thành vụn vỡ. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được sức lay động của nhạc Rock and Roll, nhất là bài hát kết thúc có tên She’s gone đã khiến mắt cô bất giác ướt nhòe, còn chiếc khăn tay Mộ Nhất Tuân đưa sang lại khiến cô thấy hơi xấu hổ như bị nhìn thấu.
“Cảm ơn.”
Trong bóng tối, anh nghiêng người sang, dường như nở một cười rất khẽ, không biết đó có phải là ảo giác của cô hay không, tiếng cười ấy không bao phủ trong sự lay động mạnh mẽ của âm nhạc, mà ngược lại rất có cảm giác chân thực.
Nhưng khi cô quay sang nhìn anh thì nét mặt anh đã rất bình thản, hoàn toàn tập trung vào âm nhạc.
Tiếng cười ban nãy thật sự là ảo giác của cô chăng?
Không khí trong đêm mùa hạ có nhiệt độ rất cao, lúc Mộ Nhất Tuân và Tăng Hảo bước ra liền cảm nhận được hơi nóng phả thẳng vào người.
Lúc Tăng Hảo đang than vãn “Nóng quá” thì đuôi mắt Mộ Nhất Tuân đã liếc thấy một dòng chất lỏng màu đỏ dưới mũi cô, nhưng cô vẫn chưa phát hiện ra, vẫn cầm cái quạt nhựa mà ban tổ chức tặng quạt lấy quạt để.
“Tăng Hảo.” Anh khẽ chau mày, “Ngồi xuống mau lên, đừng động đậy.”
“Hả?”
Sau khi ra hiệu cho cô ngồi xuống bồn hoa, anh dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt mũi cô rồi ấn lên hai mũi cô về phía sau đầu, vì hơi mạnh tay nên Tăng Hảo thấy đau.
“Cô bị chảy máu mũi.” Anh cách cô rất gần, cô còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên mặt mình, ngưa ngứa.
Vừa nghe thấy vậy, Tăng Hảo liền ngẩng đầu lên theo bản năng.
“Đừng ngẩng lên.” Anh ngăn cô lại, “Chảy máu mũi không được ngẩng đầu, nếu không máu trong xoang mũi chảy ra sẽ chảy xuống cổ họng, dạ dày sẽ khó chịu.”
Anh bảo cô giữ nguyên tư thế hơi đưa người về phía trước, liên tục bắt cô ngừng thở. Trong lúc này, đôi mắt của Tăng Hảo cách mắt Mộ Nhất Tuân rất gần, đồng tử trong suốt như ngọc của Mộ Nhất Tuân ở ngay trước mắt cô, còn đẹp hơi cả kim cương nguyên chất. Ngón tay bóp mũi cô của anh hơi lành lạnh giống một dòng suối trong lành, chạm vào làn da nóng hổi của cô, thoáng chốc đưa lại cảm giác mát mẻ hương bạc hà.
Ba phút sau anh bỏ tay ra khỏi mũi cô, bấy giờ mới hơi nâng cằm cô lên, kiểm tra tình hình xoang mũi cô nhờ ánh đèn đường.
“Chờ tôi một lát.” Anh bỏ tay ra, đứng dậy, sải bước đi về phía khác, dường như muốn đi mua gì đó.
Nửa phút sau anh đã cầm một chai nước lạnh và khăn ướt về, cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vào gáy Tăng Hảo ra hiệu cho cô cúi xuống rồi mở nắp chai nước lạnh, mở túi đựng lấy khăn ướt ra, đổ nước lạnh vào khăn ướt rồi dùng cái khăn ướt mát lạnh đó lau mặt cho Tăng Hảo.
Làm xong anh mới khẽ hỏi: “Có dễ chịu hơn không?”
Tăng Hảo gật đầu: “Ừm, thoải mái hơn rồi, ban nãy thật khó chịu.”
“Ngồi lát nữa rồi về.”
Họ cùng ngồi thêm một lát, Mộ Nhất Tuân cúi đầu lấy điện thoại ra, sau khi bật máy thì thấy có mấy tin nhắn chưa đọc, anh bèn lần lượt trả lời.
Tăng Hảo không dám ngẩng lên cũng không dám cúi xuống, sợ lại bị chảy máu mũi, đành giữ nguyên tư thế hơi nghiêng về phía trước, không nhúc nhích.
Một tiếng động rất nhẹ vang lên, một cái lá cây bay qua tai cô rồi dừng lại trên đùi cô, cô giơ tay cầm lên, quay quay cuống lá. Mộ Nhất Tuân ngồi bên cạnh khẽ ho một tiếng rồi duỗi đôi chân dài của mình ra. Theo cử động của anh, trái tim Tăng Hảo khẽ gợn sóng rất nhẹ, không thể nói rõ cảm giác của cô lúc này, chỉ là đột nhiên phát hiện ra rằng khi ở bên Mộ Nhất Tuân, cô có cảm giác rất an toàn.
Dường như anh rất biết cách chăm sóc con gái, dường như anh rất đáng tin… dường như anh rất mạnh mẽ, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng có thể xử lý êm đẹp.
“Hảo Hảo?”
Đột nhiên nghe thấy giọng nói thân quen, Tăng Hảo định thần lại, nhìn về phía âm thanh đó.
Quả nhiên là Hạ Nại.
“Nại Nại.” Cô giơ tay vẫy.
Hạ Nại mau chóng đi về phía cô và Mộ Nhất Tuân, dường như đã nhận ra thân phận của người đàn ông ngồi cạnh Tăng Hảo, bước chân của cô có hơi vội vã, nét mặt hồi hộp và bất an trước nay chưa từng có, thậm chí đến cả vành tai cũng ửng hồng.
“Hảo Hảo, sau cậu lại ở đây?” Lúc cô hỏi câu này thì Mộ Nhất Tuân cũng liếc nhìn cô. Chỉ là một cái liếc nhìn nhưng cô vẫn cảm nhận được trái tim mình ngừng đập mất một nhịp.
Thần tượng tinh thần của cô, tín ngưỡng nghệ thuật của cô, “nam thần” của cô từ xưa đến nay đang ở ngay trước mắt cô.
“À, vừa nãy bọn tớ đi xem biểu diễn ở trung tâm thể dục thể thao.” Tăng Hảo đứng dậy giới thiệu hai người với nhau: “Cô ấy chính là Hạ Nại – fan hâm mộ mà tôi đã từng nói với anh. Nại Nại, đây chính là Mộ Nhất Tuân.”
“Chào anh, em là Hạ Nại, em vẫn luôn rất thích tác phẩm của anh.” Hạ Nại đưa tay ra, giọng nói thoáng run rẩy: “Em lưu giữ tất cả các tác phẩm của anh, luôn dùng nó để học tập và nghiên cứu.”
“Cảm ơn, đó là niềm vinh hạnh của tôi.” Mộ Nhất Tuân đưa tay ra khẽ nắm tay Hạ Nại.
Hạ Nại nhìn Mộ Nhất Tuân bằng ánh mắt ngỡ ngàng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng đột nhiên lại không biết nên nói thế nào.
Cách đó không xa, xe của Tập Hoán Văn đang dừng trên đường phố, anh hạ cửa xe xuống rồi gọi tên Hạ Nại. Nghe thấy tiếng gọi của anh ta, Hạ Nại mới ý thức được anh ta đã lấy xe đến nơi rồi.
“Vậy tớ đi trước … Hảo Hảo, chúng ta liên lạc điện thoại nhé.” Hạ Nại cười với Tăng Hảo nhưng lại không kiềm chế được mà đưa mắt liếc nhìn Mộ Nhất Tuân: “Rất vui khi có cơ hội được nhìn thấy anh ngoài đời.”
“Tôi cũng rất vui khi được quen với cô.” Mộ Nhất Tuân đáp lời.
*
Tập Hoán Văn đưa Hạ Nại về. Trên đường, Hạ Nại dựa đầu vào cửa xe, lặng lẽ khép hờ đôi mắt, chẳng nói năng gì.
Đến dưới sân khu nhà trọ, Tập Hoán Văn dừng xe tắt máy, nghiêng người sang cởi dây an toàn giúp Hạ Nại, rồi khẽ hôn lên mặt cô như bình thường.
Đúng lúc đó Hạ Nại quay đi, tránh nụ hôn của anh.
“Sao thế? Nại Nại, tâm trạng không tốt à?” Tập Hoán Văn dịu dàng.
“Tập Hoán Văn, chúng ta dừng lại thôi.”
Tập Hoán Văn cố cười: “Là sao?”
Hạ Nại quay sang nhìn anh, khẽ nói: “Em cũng từng thử, cũng từng cố gắng, nhưng em thật sự không cách nào thích anh được, em không thể đón nhận tình cảm của anh. Vì thế, chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
“Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Trước khi em chưa tìm được ý trung nhân, anh có tư cách theo đuổi em, cũng có cơ hội ở lại bên em.”
“Nếu em nói đã tìm được người đó rồi thì sao?”
Tập Hoán Văn sững người, lắc đầu theo bản năng: “Không thể nào, em đang gạt anh.”
“Em không gạt anh.” Giọng nói của Hạ Nại tuy rất khẽ nhưng cũng rất vội vã: “Em đã gặp anh ấy rồi. Chỉ cần một cái liếc mắt, em đã có thể chắc chắn anh ấy chính là người em muốn tìm. Lúc nhìn anh ấy, nói chuyện với anh ấy, em có cảm giác tim đập thình thịch, đã lâu rồi em không có cảm giác đó.”
Tập Hoán Văn im lặng.
“Trước đây anh ấy cách em quá xa nhưng bây giờ anh ấy đang ở một nơi em có thể nhìn thấy, em không thể bỏ qua được. Nếu bỏ qua em sẽ hối hận suốt đời.” Hạ Nại rời tầm mắt, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, “Tranh thủ lúc còn trẻ, em sẽ cố gắng một lần.”
“Nhưng người đó có thích em không?” Trong đôi mắt Tập Hoán Văn toát ra vẻ khó chịu.
Đôi mắt Hạ Nại thoáng buồn nhưng cô vội nói: “Bây giờ anh ấy vẫn chưa biết em nhưng nếu em đã quyết định tấn công anh ấy thì chắc chắn em phải có niềm tin. Hạ Nại em cũng không phải loại người dễ dàng nhận thua.”
Dung nhan xinh đẹp của Hạ Nại lúc này giống như một viên dạ minh châu, phát ra ánh sáng dịu dàng trong bóng đêm, đó là ánh sáng của tình yêu, chưa bao giờ Tập Hoán Văn nhìn thấy một Hạ Nại như vậy. Giây phút này, nỗi đau trong lòng anh không cách nào hình dung được, cô gái mà mình vẫn luôn theo đuổi, cố gắng hết mình lại dễ dàng nói rằng cô ấy muốn tấn công chàng trai đã khiến cô ấy đã rung động chỉ bằng một cái liếc mắt.
“Thôi được, anh chấp nhận.” Tập Hoán Văn thở dài, “Nhưng anh không thể chúc em hạnh phúc.”
Anh giơ tay vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mượt của Hạ Nại: “Cứ coi như anh ích kỷ đi, anh không thể nói những lời trái với lương tâm mình. Nhưng Nại Nại, em hãy nhớ rằng dù thế nào đi nữa anh vẫn ở phía sau em.”
Trước khi ngủ, Tăng Hảo gửi cho Mộ Nhất Tuân một tin nhắn.
“Cảm ơn anh đã mời tôi đi xem buổi biểu diễn, tôi bị âm nhạc của Ngày thứ bảy làm rung động rồi, chẳng biết hình dung thế nào, có cảm giác vui vẻ như được phóng thích cảm xúc. Tóm lại, tôi nghĩ sau này mình sẽ thích nhạc Rock and Roll.”
Sau khi gửi đi, Tăng Hảo ngồi đợi tin nhắn trả lời của Mộ Nhất Tuân, nào ngờ mãi mà không thấy anh nhắn tin lại, thỉnh thoảng cô lại cầm di động lên mở hộp thư đến của điện thoại nhưng vẫn không thấy báo có tin nhắn mới, có cảm giác hơi hụt hẫng.
Hơn một giờ sáng, Tăng Hảo tỉnh lại sau giấc mơ, xuống giường đi vệ sinh thì đột nhiên trông thấy di động trên tủ đầu giường lóe sáng rồi sau đó âm báo tin nhắn vang lên.
Cô liền vồ lấy rồi mở ra xem.
“Rock and Roll bất tử, niềm vui và nỗi buồn tồn tại mãi mãi.” – Mộ Nhất Tuân.
Một câu nói kinh điển, ngắn gọn mà đầy ý nghĩa, khiến rất nhiều người cảm động, cũng khiến rất nhiều người ghi nhớ trong lòng mà tiếp tục cố gắng.
Trái tim Tăng Hảo không chịu khống chế cứ như vậy mà ấm áp hẳn lên.
Cô nhìn ba chữ Mộ Nhất Tuân trên màn hình di động thật lâu, cảm giác khó nói kia lại trỗi dậy.
Trước lúc ngủ Triệu Thiển còn trêu cô: “Chà, đi hẹn hò với thầy Mộ hử?”
Cô phủ nhận ngay: “Không, anh ấy chỉ đưa em đi mở mang kiến thức về Rock and Roll thôi.”
“Có phải chỉ có hai người không?”
Cô thừa nhận.
“Cùng ăn tối, cùng xem buổi biểu diễn lãng mạn rồi còn chu đáo đưa em về tận nhà.” Nụ cười của Triệu Thiển càng đậm, “Đó không phải các quá trình của một buổi hẹn hò tiêu chuẩn hay sao?”
“…”
Bất giác phát hiện ra hình như mình đã hẹn hò với thầy Mộ.
Góc tác giả:
Tình huống trước giờ X của các nhân vật trong truyện của Sư Tiểu Trát
Trì Hành VS Quan Quan: Thực ra Trì Hành là quý công tử tao nhã, trước giờ X hầu như đều tắm rửa sạch sẽ trong bồn tắm lớn + một chai rượu vang Bordeaux + bộ phim tình yêu lãng mạn + nhạc cổ điển, rồi bắt đầu tiến hành khi thời cơ chín muồi. Đánh giá: 4 sao.
Chú Phí VS Tâm Mộ: Thực ra, với một người độc mồm độc miệng như chú Phí, trước giờ X hầu như đều là các cuộc to tiếng quyết liệt với Tâm Mộ, một tay bế cô lên rồi điên cuồng đánh vào mông cô, dưới sự kháng cự của Tâm Mộ, chú Phí bắt đầu xé rách quần áo của cô một cách dữ dội, không loại trừ đạo cụ đáng sợ. Đánh giá: 1 sao.
Từ Dự VS Hà Xán: Thực ra, một người đàn ông chín chắn điềm đạm như Từ Dự OPPA rất có đầu óc logic và tính mạch lạc ngăn nắp, nhưng đôi khi áp lực công việc quá lớn, anh sẽ hút một điếu thuốc, điều chỉnh lại trạng thái tâm lý của mình một chút, sau đó mỉm cười, mặt dày hỏi: “Có được không em?” Dưới ánh mắt thẹn thùng của Xán Xán, anh trở mình đè lên người cô. Đánh giá: 3 sao (Sau khi xong việc Từ Dự vẫn hút một điếu thuốc).
Diệp Tư Thừa VS Hà Úy Tử: Rõ ràng trên phương diện này họ là cặp tình nhân cuồng dã và biết rõ về đối phương, nhưng cơ bản là trong tình huống cấm trẻ em vừa mới có được cảm giác, Úy Tử đã chủ động cởi quần áo ngồi lên đùi đối phương. Đánh giá: 3 sao.
Phong Thận VS Trạm Minh Lan: Dĩ nhiên, một người độ lượng, nặng tình, lại có phong độ của dân trí thức như Đại Phong, cảm xúc thường đến trong những buổi đêm có người đẹp ở bên, anh buông quyển sách trên tay xuống, ôm lấy bà xã đang dịu dàng tựa lên vai mình, dịu dàng đặt cô lên giường, dịu dàng đặt môi hôn từ ngón chân đến da đầu, rồi lại hôn từ da đầu xuống ngón chân, trọng điểm là mút nhẹ ngón chân tròn tròn của bà xã, sau khi lặp lại N lần mới bắt đầu. Đánh giá: 5 sao.
Tống Vực VS Mục Táp: Thực ra họ rất thích ăn sữa chua, thường sẽ đút cho nhau ăn, cảm xúc thường nảy sinh trong cảnh tượng ngọt ngào đến phát ngấy đó, anh liếm em, em liếm anh, anh cắn em, em cắn anh rồi cứ thế mà quấn chặt vào nhau. Đánh giá: 3 sao.
Trang Phi Dư VS Ngu Nhiên: Thực ra, là một quý công tử tư bản rất thanh cao, Trang Boss chọn cách thức tương tự như Trì Hành, ngâm mình trong bồn tắm lớn, rượu vang, phim ảnh, hoa hồng Ecuador. Đánh giá: 4 sao.
Cuối cùng là hai bạn trong truyện này, xét thấy hai con vẫn còn rất trong sáng, Trát ú tiến hành phỏng vấn sâu.
Ú: Hảo Hảo, con chờ mong tình huống trước giờ X sẽ như thế nào? Thầy Mộ phải làm gì con mới có cảm giác?
Hảo Hảo che mặt: Hoàn toàn không cần tình huống trước giờ X gì cả, chỉ cần nghĩ đến đối tượng là thầy Mộ, con sẽ có cảm giác ngay thôi.
Thầy Mộ cởi trần nằm nghỉ ngơi, ánh nắng chiếu lên cơ ngực thầy.
Đánh giá: tạm thời không đánh giá.
-
Viết một câu chuyện nhỏ mang hàm lượng kỹ thuật khá cao, hy vọng mọi người sẽ thích.
Mọi người thích tình huống nào?
Chương này cả Hảo Hảo lẫn Nại Nại đều động lòng với thầy Mộ >< thật khó viết… nhưng thầy Mộ hoàn toàn không biết tình cảm hai cô bé dành cho mình…