Nếu Trong Lòng Anh Có Em
Chương 19
Chị cho rằng đây chẳng qua chỉ là một câu nói đùa mà Mộ Nhất Tuân và Tăng Hảo cùng bày ra để trêu mình mà thôi, vì thế bản tính mê trai của chị không hề thay đổi, tranh thủ thời gian thăm bệnh nhân hàng ngày của Mộ Diễn, lòng chị lại khao khát anh.
Mãi đến hôm xuất viện, Tăng Hảo đến giúp chị làm thủ tục, đúng lúc đến văn phòng bác sĩ tìm Mộ Diễn thì chứng kiến một màn kịch hay:
Mộ Diễn xưa nay bình tĩnh lạnh lùng không ngờ lại đang tranh cãi với một cô gái có vóc dáng cao gầy, cô gái kia cãi không lại anh bèn giơ chân đạp về phía anh, đúng lúc đó Mộ Diễn đưa tay ra nắm lấy cổ chân cô gái, suýt nữa làm cô nàng ngã ngửa về đằng sau, may mà Mộ Diễn dùng bàn tay còn lại của mình nắm được cánh tay cô gái.
“Em quậy đủ chưa hả? Đây là văn phòng của bác sĩ, không phải là nơi cho em tùy hứng làm trò!” Mộ Diễn trách móc cô gái: “Có việc gì về nhà rồi nói.”
“Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, đừng có mang cái dáng vẻ của một ông thầy cổ hủ đó áp dụng lên con trai tôi, kẻo sau này nó lại phát triển theo hình mẫu tính cách của anh. Tạm thời không cho anh gặp nó!”
Mộ Diễn coi thường: “Giống tôi có gì xấu? Cuộc đời con người vốn nên được hoạch định chu đáo, đi từng bước vững chắc với một thái độ đúng mực, nghiêm túc, cái đó thì có gì sai chứ? Chẳng lẽ nó nên học theo em? Học tập cái tính bất cẩn, ấu trĩ, hành động theo cảm tính, còn cả bệnh lề mề trì hoãn của em?”
…
Tăng Hảo và Triệu Thiển hóa đá tại chỗ, để tránh khỏi bị xấu hổ, hai cô lùi về sau mấy bước, nấp sau cánh cửa bên cạnh.
Ánh mắt Triệu Thiển đờ đẫn một chút, lát sau mới nói: “Nhảm nhí thật!”
Tăng Hảo: “Xem ra cô gái này chính là mẹ của con trai của bác sĩ Mộ độc thân, Mộ Nhất Tuân không hề nói đùa. Chị hết hy vọng chưa?”
Triệu Thiển thở dài: “Có cả con nữa rồi, lần vượt tường này có vẻ khó khăn đây, chị đành rút lui thôi.”
Các cô đang nói chuyện thì thấy cô gái kia bị Mộ Diễn xách lên bằng một tay, đẩy ra khỏi cửa, sau đó cánh cửa phòng làm việc bị đóng lại thật mạnh.
Luồng gió vi vu thổi bên tai Tăng Hảo và Triệu Thiển. Hai người thấy cô gái kia đứng im tại chỗ, mắng “Mộ Diễn, cái đồ mặt người dạ thú!” với cánh cửa rồi quay người bỏ đi.
Lúc này Triệu Thiển và Tăng Hảo mới dám gõ cửa. Bác sĩ Mộ bên trong đã điều chỉnh lại cảm xúc, giọng nói dửng dưng không chút cảm xúc: “Mời vào.”
“À…” Triệu Thiển đột nhiên lên tiếng: “Bác sĩ Mộ, ban nãy…”
Tăng Hảo lập tức véo nhẹ vào thắt lưng chị.
“Gì vậy?” Mộ Diễn ngước lên.
“Không có gì.” Triệu Thiển lắc đầu: “Bác sĩ Mộ, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi một tuần qua, tôi sẽ nhớ anh lắm!”
Mộ Diễn trả bệnh án lại cho chị: “Không cần phải nhớ tôi đâu.”
“Anh có thể ký cho tôi một chữ làm kỷ niệm không?” Triệu Thiển hạ quyết tâm chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương vô vọng này.
“Trên bệnh án của cô có chữ ký của tôi mà.” Mộ Diễn thoáng chau mày, rõ ràng là anh thấy Triệu Thiển này có hơi kỳ quặc.
“Ý của tôi là anh ký một cách bình thường, để người ta đọc được tên của anh!” Triệu Thiển mặc kệ Tăng Hảo đang lén lút chọc vào lưng mình, cố tình nói: “Viết giúp tôi một câu: Chúc cô mau khỏe!, được không?”
Mộ Nhất Tuân thoáng suy tư rồi thuận tay lấy một tờ giấy trắng, viết họ tên và lời chúc của mình theo yêu cầu của Triệu Thiển.
Ra khỏi bệnh viện, Triệu Thiển vẫn vác khuôn mặt buồn thiu, Tăng Hảo cười chị: “Thôi được rồi, mới quen mấy ngày thôi mà sao nhung nhớ người ta thế?”
“Đây là lần đầu tiên chị yêu một anh chàng từ cái nhìn đầu tiên đấy, thế mà chẳng có chút cơ hội nào” Triệu Thiển nói: “Đàn ông tốt đều bị đám yêu nữ bắt mất rồi, chỉ để lại cho chúng ta mấy thứ chẳng ra gì.”
Tăng Hảo vỗ nhẹ lên đầu chị.
“Bây giờ chỉ có món tôm cay và nước ép dứa mới có thể chữa khỏi bệnh của chị.”
“Chị điên rồi, còn chưa cắt chỉ mà đã muốn ăn mấy thứ đó? Không sợ đau à?”
“Đau mấy cũng không bằng nỗi buồn trong lòng.” Triệu Thiển ôm lấy ngực trái của mình: “Ở đây rất khó chịu, vô cùng đau đớn, sắp không chịu nổi nữa rồi. Hảo Hảo, em có hiểu cảm giác đó không? Cái này gọi là nản lòng nản trí.”
Tăng Hảo cụp mắt xuống, nghĩ bụng: sao mình lại chưa từng nếm trải cảm giác đó chứ?
*
Thứ tư tuần sau, theo kế hoạch đã được định ra từ trước, Tăng Hảo và Mộ Nhất Tuân cùng đến Nhuận Thác kiểm tra hiện trường. Ai ngờ mẹ Mộ Nhất Tuân đổ bệnh, anh bị người lớn trong nhà gọi về.
Anh dặn dò Tăng Hảo những điểm cần đặc biệt chú ý, Tăng Hảo nghiêm túc ghi nhớ.
Cô đến Nhuận Thác một mình, dưới sự hướng dẫn của giám đốc Trình và thư ký Lưu, Tăng Hảo tiến hành kiểm tra hiện trường ở đại sảnh khách sạn, sảnh bên ở tầng ba, hành lang treo tranh và hội quán nghệ thuật.
Họp xong Việt Tích Đình vội chạy tới thì thấy một nhân viên kỹ thuật đang cầm thước mét và máy tính, giải thích gì đó với Tăng Hảo, còn hai tay Tăng Hảo thì đang cầm một khung tranh bằng gỗ thật để treo lên tường rồi chỉnh lên phía trước một chút.
Bước chân của Việt Tích Đình chậm lại, đôi mắt sắc bén hơi nheo. Nhìn từ góc độ này của anh, Tăng Hảo đang kiễng chân, chiếc áo phông bó sát theo đó bị kéo lên trên, phần da thịt trắng mịn màng bên hông lọt vào tầm mắt mọi người.
Không ngờ cô lại mặc một chiếc áo vừa ngắn lại bó sát như vậy, Việt Tích Đình chau mày, nhìn phần da thịt trên eo bị hở ra của cô lọt vào tầm mắt của mấy gã nhân viên kỹ thuật với ánh mắt thoáng vẻ khó chịu.
Anh bèn đi về phía đó, ho khan hai tiếng, Tăng Hảo liền buông chiếc khung tranh xuống, quay lại nhìn. Thấy anh, cô chỉ khẽ gật đầu, coi như một lời chào đầy tính xã giao.
Việt Tích Đình tỏ ra dửng dưng, đôi mắt liếc cô từ đầu đến chân, áo phông bó sát phối với quần jean, cách ăn mặc này phác họa chuẩn xác đường cong uyển chuyển đằm thắm say lòng của cô, anh bèn tự tay giằng lấy khung tranh mà cô đang cầm: “Để anh, em đừng động đậy.”
Tăng Hảo không khỏi nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, tiếp tục trao đổi với anh nhân viên kỹ thuật.
Sau khi kiểm tra xong xuôi tất cả vấn đề mà Mộ Nhất Tuân đòi hỏi, Tăng Hảo vào nhà vệ sinh rửa tay.
Lúc cô ngẩng lên thì lập tức bắt gặp hình bóng của Việt Tích Đình trong gương lớn, anh đang đứng ngay sau cô, khoanh tay trước ngực nhìn cô chằm chằm.
Cô rửa sạch bọt xà phòng rồi đóng vòi nước lại, khẽ hít sâu một hơi rồi mới quay lại.
“Sao em có thể ăn mặc thế này khi đến Nhuận Thác?” Việt Tích Đình hỏi thẳng.
“Tôi biết cách mặc đồ gì vào những trường hợp nào, hôm nay tôi phải tự tay đo đạc. Trong những trường hợp phải vận động như vậy thì áo phông và quần jean là phù hợp nhất, rất thoải mái.” Tăng Hảo trả lời một cách công thức.
“Áo phông ngắn vậy sao?” Ánh mắt Việt Tích Đình lưu luyến trên phần da thịt giữa gấu áo phông và cạp quần jean của Tăng Hảo, nghe nói đó là phần đẹp nhất trên cơ thể một người phụ nữ, vừa nãy trong lúc cô kiễng chân treo khung tranh, anh đã tận mắt trông thấy.
“Tôi không biết có vấn đề gì.”
“Vừa nãy lúc em treo khung tranh đã bị lộ hết ra rồi!” Việt Tích Đình bỏ tay xuống, lại gần Tăng Hảo: “Ở đây có nhiều đàn ông như vậy, không cần anh phải nhắc em thế nào mới là dáng vẻ của một thục nữ chứ?”
“Tôi không phải thục nữ, cần gì phải làm ra vẻ thục nữ?”
Việt Tích Đình nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén: “Lần sau đừng ăn mặc kiểu ấy nữa!”
Tăng Hảo trầm tư một hồi rồi hỏi lại: “Hình như anh không có tư cách quản tôi ăn mặc thế nào.”
“Tăng Hảo.” Việt Tích Đình nhắc lại lần nữa: “Đừng mãi nói chuyện với anh bằng thái độ ấy, bỏ cái ý định thử thách lòng kiên nhẫn của anh của em đi.”
Trong ấn tượng, Tăng Hảo là một cô gái rất ngoan ngoãn, trước khi lúc gia đình cô còn sung túc, cô thường ăn mặc rất kín đáo lịch sự, khác hẳn những cô gái thích phong cách ăn mặc hở hang. Cô cũng rất nghe lời anh, anh nói gì cô cũng cười nói vâng, anh nói đúng lắm, vậy em sẽ nghe theo anh!
Tăng Hảo bây giờ “đối chọi” anh hết lần này đến lần khác, khác biệt rất nhiều so với cô gái đáng yêu dịu dàng trước kia. Không thể không thừa nhận, anh thấy rất khó chịu, anh đổ lỗi cho nguyên nhân làm mình khó chịu là: anh là người quen nắm quyền chủ đạo, anh quen với dáng vẻ ngoan ngoãn, phục tùng mình của Tăng Hảo, anh không thích có ai đó dám khiêu chiến uy quyền của anh, nhất là một người trước kia luôn rất vâng lời, bây giờ lại đột ngột thay đổi, anh cực kỳ không thích như vậy.
“Chỉ cần anh không săm soi tôi, tôi sẽ không chủ động nói chuyện với anh.” Tăng Hảo toan bỏ đi: “Xin nhường đường.”
Ánh mắt của Việt Tích Đình hơi hạ thấp một chút liền thấy phần ngực áo của cô bị ướt một khoảng nhỏ, thấp thoáng lộ ra màu sắc nội y bên trong.
Nghĩ đến mấy nhân viên kỹ thuật “có ý đồ đen tối” ban nãy, có người lưu luyến nhìn khuôn mặt xinh xắn và cơ thể hấp dẫn của cô, thậm chí còn có người cố tình dùng tay huých nhẹ vào cô lúc đi ngang qua… ánh mắt anh ngày càng tối lại, nhìn cô chằm chằm.
Hơi thở của anh có cảm giác tồn tại rất mạnh, Tăng Hảo nâng cao cảnh giác, nói to hơn: “Xin nhường đường.”
Không ngờ Việt Tích Đình lại giơ tay lên, đưa về phía mặt cô, cô lùi lại theo bản năng rồi vận sức đá vào chân anh ta.
Việt Tích Đình bị đau liền khom người xuống, Tăng Hảo nhân cơ hội định chạy thì bị anh ta nắm lấy cổ tay kéo lại.
“Em dám đá anh?” Việt Tích Đình hạ thấp giọng, nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt chứa đựng sự uy hiếp như lưỡi dao sắc lẹm: “Xem ra lời của anh chỉ là gió thoảng qua tai, mấy năm qua, em từ một cô tiểu thư ngoan ngoãn vâng lời lại lột xác biến thành một con bé đỏng đảnh, đanh đá, không biết lễ độ. Xem ra anh phải đích thân dạy bảo em mới được!”
Anh xốc cả người cô đặt lên bệ rửa tay, Tăng Hảo giãy dụa, há miệng muốn gọi người nhưng anh ta dùng tay che miệng cô lại, nhìn thẳng cô một cách bình tĩnh, đến khi cô từ bỏ ý định gọi người, cũng đáp trả anh bằng ánh mắt bình tĩnh, bấy giờ Việt Tích Đình muốn bỏ tay xuống, ngón trỏ cố tình lưu luyến trên môi cô, không ngờ xúc cảm mềm mại đó lại làm tim anh gợn sóng.
Tăng Hảo đột ngột quay đi, hô to: “Tổng giám đốc Việt xin anh đừng chạm vào tôi như vậy! Tôi không chấp nhận điều kiện anh đưa ra!”
Việt Tích Đình bàng hoàng, lập tức chửi thề một câu, lại định bịt miệng cô lại nhưng lần này cô phản ứng rất nhanh, lập tức cắn vào tay anh. Việt Tích Đình chau mày, khó khăn lắm mới rút được tay ra thì thấy trên tay mình hằn một hàng dấu răng của cô.
“Là cô tự chuốc lấy!” Anh khẽ mắng rồi dùng một tay quấn quanh thắt lưng cô, một tay giữ chặt tay cô, nghiêng người qua, đôi con người đen sẫm phong tỏa ánh mắt cô, môi khẽ lướt qua môi cô, đang định càn rỡ tiến thêm bước nữa…
“Sếp Việt?” Nghe thấy tiếng động, thư ký Lưu vội chạy tới.
Anh sực tỉnh lại, ý thức được hành động lúc này của bản thân.
Tăng Hảo nhân cơ hội đẩy anh ta ra, nhảy khỏi bồn rửa tay, cúi người chui qua cánh tay Việt Tích Đình rồi chạy đi thật xa.
Thư ký Lưu trợn mắt nhìn, không dám hỏi nhiều dù chỉ một câu.
Việt Tích Đình điều chỉnh lại cảm xúc rồi phủi nhẹ vạt áo vest, tỏ ra rất bình thản, hạ giọng ra lệnh: “Không được tiết lộ cho bất kỳ ai, không được bép xép trước mặt cô Tân. Nếu cô ấy biết, cô sẽ bị sa thải ngay lập tức!”
Trước khi là thư ký của giám đốc Trình, thư ký Lưu từng là thư ký thực tập của Việt Tích Đình. Bạn gái chính thức của Việt Tích Đình – Tân Tứ Ý – mỗi lần đến Nhuận Thác tìm anh đều sẽ tìm gặp thư ký Lưu, lâu dần hai người cũng kết thành bạn bè, cho đối phương số điện thoại của mình, thỉnh thoảng còn nhờ thư ký Lưu đi mua giúp đồ đạc.
“Tôi hiểu.” Thư ký Lưu dè dặt nói: “Tôi sẽ không nhiều lời đâu!”
Cô biết rõ sếp Việt này yêu Tân Tứ Ý đến nhường nào, sao dám nói lung tung?
*
Nơi khác, nhà họ Mộ.
Chạng vạng, sắc trời thay đổi đột ngột, sắp mưa to đến nơi.
Bác sĩ riêng đóng hòm thuốc lại, khẽ dặn dò người làm hai câu rồi xin phép ra về.
Mộ Nhất Tuân bỏ tay ra kéo rèm cửa sổ xuống rồi quay lại sải bước đi đến bên giường: “Mẹ, mẹ còn chỗ nào khó chịu không?”
Bà Mộ lắc đầu, sau đó ra hiệu bằng ánh mắt cho những người còn lại trong phòng ra ngoài.
Mọi người hiểu ý gật đầu rồi từ từ rời khỏi phòng.
“Mẹ có chuyện gì muốn nói riêng với con à?” Mộ Nhất Tuân ngồi xuống bên giường.
“Tâm bệnh của mẹ là con đó.” Bà Mộ nói: “Con nói thật cho mẹ biết, tại sao vẫn một mực không chấp nhận Tiểu Ý?”
Mộ Nhất Tuân dùng tay đỡ gối dựa sau lưng bà: “Vì con chưa bao giờ thích cô ấy.”
“Con yêu người khác rồi à?” Giọng bà Mộ hơi khàn.
Mộ Nhất Tuân đưa nước cho bà, đích thân cho bà uống, bỏ qua câu hỏi của mẹ.
“Nếu con chưa yêu ai thì hãy chấp nhận Tiểu Ý đi.” Bà Mộ nhấn mạnh, “Đã bao năm qua con vẫn độc thân một mình, đâu có công bằng với nhà họ Tân bên đó?”
“Con không cần cho nhà họ công bằng.” Mộ Nhất Tuân cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Con và cô ấy mãi mãi không bao giờ có liên quan gì đến nhau.”
Bà Mộ chau mày: “Đừng nói những lời như vậy nữa, cha con nghe thấy sẽ giận đấy. Con đừng lúc nào cũng nằng nặc theo ý mình, không nể mặt người ta chút nào, Tiểu Ý là đứa con gái quý giá nhất của nhà họ Tân, chưa phải chịu thiệt thòi bao giờ, thế mà lại gặp rắc rối lớn với con thế này, nó không nói ra nhưng trong lòng chắc chắn không dễ chịu.”
“Mẹ, con nhắc lại lần nữa, con không thích Tân tiểu thư đó, trước đây không thích, bây giờ không thích, về sau cũng tuyệt đối không có khả năng ấy!”
“Con nói gì lạ vậy!” Bà Mộ nói: “Trước kia tuy con cũng không muốn qua lại với nhà họ Tân nhưng không nói năng như vậy… Đã xảy ra việc gì thế con trai?”
“Không có ạ.” Mộ Nhất Tuân bình thản nói, anh lấy lại cốc nước rồi cầm nó trong tay, chăm chú nhìn dấu vân tay của mình bị phóng đại trên thành cốc bằng thủy tinh.
“Con không có người yêu, cũng không định kiếm người yêu, thế thì lần này phải nghe lời mẹ, đón nhận Tân Tứ Ý!” Bà Mộ nói: “Con chắc là biết tình cảm nó dành cho con chứ.”
Mộ Nhất Tuân bật cười, giọng điệu không tốt lắm: “Sao con lại không nhận ra tình cảm Tân Tứ Ý dành cho mình nhỉ?”
“Con đã cho nó cơ hội tiếp cận con chưa? Con từ chối nó hết lần này đến lần khác, không nể mặt người ta, tất nhiên nó không thể bám lấy con mãi.” Bà Mộ nói: “Thân là một đứa con gái được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, nó còn có thể mỉm cười với con, tặng quà vào dịp sinh nhật mẹ, giữ đủ loại lễ nghĩa, những điều này chứng minh điều gì? Nhất Tuân, nó thích con, chỉ là ngoài miệng không chịu công nhận mà thôi, vì con chưa bao giờ nể mặt nó cả! Một cô thiên kim tiểu thư như nó sao có thể chủ động theo đuổi, công nhận nó thích con chứ!”
“Mẹ là phụ nữ, mẹ hiểu lòng phụ nữ mà.” Bà Mộ nói tiếp: “Đã bao năm qua, Tiểu Ý chưa bao giờ từ bỏ con, nếu không thì sao đến tuổi này nó vẫn chưa chịu kết hôn? Còn con thì đến giờ vẫn chưa yêu ai, điều này nghĩa là con cơ bản không gặp được người mình thích. Đã như vậy, mẹ sẽ quyết định thay con, vợ của con chỉ có một lựa chọn thôi, đó là Tân Tứ Ý!”
“Nếu con nói con đã gặp được người mình thích rồi thì sao?” Mộ Nhất Tuân đặt cốc nước xuống, hai tay đặt trên đầu gối, giọng nói hơi hạ thấp nhưng rất nghiêm túc, trong đôi mắt đen láy không hề gợn chút sợ hãi.
“Sao cơ?” Bà Mộ ngỡ ngàng: “Điều đó là không thể!”
Mộ Nhất Tuân đứng dậy, cầm áo vest của mình rồi khoác lên khuỷu tay: “Mẹ, bây giờ con chưa thể nói rõ với mẹ được. Nhưng con phải nói với mẹ rằng, nếu một ngày nào đó con xác định được người con muốn chính là người ấy thì con sẽ mặc kệ sự phản đối của bất kỳ ai trong gia tộc này.”
“Cô gái đó thì sao? Con có từng nghĩ cho cô ấy không?”
“Nếu tới ngày đó, tất nhiên cô ấy sẽ thuận theo con.”
Bà Mộ ngẩn người rồi nở nụ cười đau xót: “Phải, mẹ tin con sẽ làm được điều ấy, nhưng con có từng nghĩ cho mẹ chưa, có từng nghĩ đến sự nghiêm trọng của việc này không?”
“Con không thấy có mâu thuẫn gì giữa những chuyện này!” Nói xong, Mộ Nhất Tuân quay người đi thẳng ra cửa, bước chân vững chãi: “Ngày mai con tới thăm mẹ.”
Góc tác giả: Thực ra thầy Mộ bây giờ vẫn chưa thực sự xác định được tình cảm của mình với Hảo Hảo, thầy là người chậm nhiệt trong chuyện tình cảm mà, nhưng vẫn phải làm công tác tư tưởng trước với mẹ, bảo vệ cho Hảo Hảo.
Hảo Hảo nghe hát ru rồi sung sướng ngủ trong chiếc nôi mà thầy Mộ dựng nên.
Nghe nói những bạn đọc chương này mà không comment sẽ bị anh zai Việt hôn cuồng nhiệt 1 phút 45s, xoay tròn đủ 360 độ, xin hãy nghĩ kỹ xem có muốn bị như vậy không!
(Hic, dạo này mình bận quá, đến nỗi không thể tranh thủ đăng truyện được, khoảng 1 tháng nữa sau khi mình thi xong sẽ bù cho các bạn nhé, có thể là 1 tuần 2 chương - đấy đã là khuyến mại lắm rồi ạ)