Nếu Trong Lòng Anh Có Em
Chương 17
“Đây là Mộ Nhất Tuân.” Tăng Hảo nói.
Triệu Thiển chợt ngộ ra, bèn khách khí nói: “Là thầy Mộ à, nghe danh đã lâu!”
Mộ Nhất Tuân chào lại một cách lịch sự.
Nhớ đến câu nói “nghệ thuật gia nhất định là người biến thái tiềm tàng” mà Triệu Thiển thường dùng để nói về Mộ Nhất Tuân, Tăng Hảo thấy hơi ngạc nhiên.
Đang nói chuyện thì bác sĩ vừa phụ trách cố định chân gãy cho Triệu Thiển cầm báo cáo tới.
Triệu Thiển liền thì thầm với Tăng Hảo: “Em thấy anh bác sĩ vừa tới chứ, thử đánh giá xem anh ta có đẹp trai không?”
Tăng Hảo ngẩng lên nhìn, lập tức có cảm giác rất quen, tìm kiếm chủ nhân của khuôn mặt này trong đầu rồi cô chợt nhớ ra, đó là Mộ Diễn – em họ của Mộ Nhất Tuân.
Mộ Nhất Tuân đã gật đầu thay lời chào với anh chàng bác sĩ.
“Có báo cáo xét nghiệm máu rồi, ngoài có triệu chứng hơi viêm thì không có gì đáng ngại.” Mộ Diễn đưa báo cáo xét nghiệm cho Triệu Thiển, giọng đều đều: “Nhưng đêm nay cô phải ở lại bệnh viện để theo dõi, mai còn phải làm siêu âm kiểu B, xem có bị tắc mạch gì không.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Bấy giờ Triệu Thiển mới để ý nhìn thẻ trên ngực áo anh, không ngờ cũng họ Mộ.
“Bác sĩ Mộ là em họ Mộ Nhất Tuân.” Tăng Hảo giải thích cho Triệu Thiển.
“Nhìn kỹ hình như cũng có nét giống nhau, nhưng nhìn thì có vẻ thầy Mộ trẻ hơn một chút!”
Nghe thấy lời thì thầm của Triệu Thiển, Mộ Diễn liền liếc nhìn chị một cái, cất giọng mà không đổi sắc mặt: “Thoạt nhìn có vẻ tinh thần vẫn phơi phới nhỉ?”
Triệu Thiển lập tức ngậm chặt miệng.
Mộ Diễn cất ống nghe vào túi áo, quay người tiếp bệnh nhân khác.
Vì phải ở lại viện để theo dõi nên Tăng Hảo quyết định ở lại trông nom Triệu Thiển, nhưng Mộ Nhất Tuân lại đề nghị cô nên tìm một hộ lý chuyên nghiệp.
“Hộ lý chuyên nghiệp hơn cô, có thể chăm sóc cô ấy rất tốt. Cô ở lại đây không chỉ khiến bản thân không được nghỉ ngơi tử tế, mà việc chăm sóc bệnh nhân cũng không được chu toàn.”
Tăng Hảo thoáng do dự, Triệu Thiển hiểu ý của Mộ Nhất Tuân bèn nói: “Hảo Hảo, em không cần ở lại đâu, ở đây em cũng không có chỗ ngủ, một mình chị là được, sáng mai mang giúp chị chút đồ ăn là ok.”
“Một mình cô cũng không được!” Mộ Nhất Tuân suy nghĩ một lát rồi nói: “Thế này đi, tôi bảo Mộ Diễn tìm giúp một hộ lý, chuyện tiền nong các cô không cần phải lo.”
Không đợi Tăng Hảo và Triệu Thiển từ chối khéo, Mộ Nhất Tuân đã đi về phía phòng trực của bác sĩ.
“Thầy Mộ đúng là người tốt.” Triệu Thiển nhìn Tăng Hảo với ánh mắt đầy hàm ý: “Rất quan tâm đến nhân viên.”
Tăng Hảo nhớ lại cái kiss bất ngờ trên đường ban nãy, lưỡi liền bỏng rát.
Mộ Nhất Tuân nhờ Mộ Diễn tìm giúp một hộ lý, Mộ Diễn đích thân tìm đến y tá trưởng.
Đến khi thu xếp ổn thỏa mọi việc xong xuôi, Tăng Hảo dặn dò Triệu Thiển thêm vài câu mới ra về.
Lúc này đã là tám giờ hơn, cả cô lẫn Mộ Nhất Tuân đều chưa ăn tối, Mộ Nhất Tuân chỉ tay vào một cửa hàng bán đồ ăn nhanh gần bệnh viện: “Chúng ta đi ăn đã.”
“À, không cần, tôi không đói.” Tăng Hảo liếc mắt về phía trạm xe bus: “Ở đây có xe đến trạm gần nhà tôi, chỉ cách hai trạm xe thôi, vừa an toàn vừa tiện lợi, tôi tự về được rồi, không phiền anh đưa về nữa.”
Mộ Nhất Tuân lặng lẽ nhìn cô rồi hỏi: “Cô vẫn bận tâm chuyện đã xúc phạm tôi à?”
Tăng Hảo: “…” Cô đã giả vờ tỏ ra tự nhiên rồi mà sao vẫn bị nhìn thấu?
“Đứng im đó, không được động đậy!” Mộ Nhất Tuân dặn rồi sải bước đi về phía tiệm ăn nhanh.
Chẳng mấy chốc anh đã cầm một gói to bự, đứng trước mặt Tăng Hảo: “Cầm lấy, mang về ăn.”
Tăng Hảo nhận rồi nói cảm ơn.
“Bây giờ thì theo tôi lên xe, tôi đưa cô về!” Anh lấy chìa khóa xe, đi thẳng về xe của mình: “Không được từ chối!”
“…” Tăng Hảo cảm thấy mình không nên làm cao thêm nữa, cái kiss ban nãy là ngoài ý muốn, nếu anh không bận tâm thì cô cũng không nên nghĩ nhiều: “Vâng.”
Về đến nhà, sau khi rửa tay xong, Tăng Hảo mở gói đồ ăn mà Mộ Nhất Tuân mua cho cô, phát hiện đồ ăn bên trong rất đa dạng, không chỉ có một suất ăn mà còn có hai chiếc bánh hạt tiêu, một hộp bánh chẻo nướng và một chai trà mật ong nóng hổi.
(Sau khi kiss, phúc lợi lập tức tăng cao?)
Cô vừa ăn vừa nghĩ đến Mộ Nhất Tuân.
Cô vẫn nhớ rất rõ lúc bổ nhào vào người anh rồi hôn lên môi anh, cảm giác lúc ấy là trái tim như muốn nổ tung, cô chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt đến mức linh hồn sắp lìa khỏi thân xác như vậy.
Nếu nói trước đó cô còn chưa xác nhận được cảm giác của mình với anh là thế nào thì khoảnh khắc đó cô đã biết rõ. So với thưởng thức, ngưỡng mộ, có ấn tượng tốt, cảm giác đó còn trên một bậc, cảm giác đó có xung lực rất mạnh, khiến cô thần hồn điên đảo.
Đêm nay, cô đi ngủ rất sớm, mở to mắt trần nhà.
Di động trên tủ đầu giường rung lên một chập, cô cầm lên xem thì thấy tin nhắn của Hạ Nại.
“Hảo Hảo, hôm nay Mộ Nhất Tuân làm gì vậy?”
Cô khẽ cắn môi, chậm chạp gõ một dòng chữ: “Nại Nại, nếu tớ nói với cậu rằng tớ cũng thích Mộ Nhất Tuân, cảm giác ‘thích’ đó rất giống cậu, cậu có để bụng không?”
Sau khi gõ xong cô lại không có dũng cảm gửi đi, suy nghĩ trong đầu cô lúc này là: liệu sau khi biết được cảm giác thật của cô, Hạ Nại có giận không? Mộ Nhất Tuân vẫn luôn là “thần” trong cảm nhận của cô ấy, trước khi gặp Mộ Nhất Tuân, cô ấy đã vô số lần nói rằng cô ấy rất hâm mộ anh, nói đúng ra, Hạ Nại là người thích Mộ Nhất Tuân trước còn cô mới là người đến sau.
Nhưng cô không muốn giấu giếm Hạ Nại nữa, nếu là bạn, thì nên bày tỏ rõ những suy nghĩ trong lòng mình.
Cô nhấn nút gửi đi, nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, di động hết pin tự động tắt máy, sau một tiếng chuông báo, điện thoại đen sì.
Tin nhắn đó không gửi đi được.
Tăng Hảo cảm thấy rất thất bại, lòng dũng cảm khó lắm mới có được đã hoàn toàn biến mất.
*
Hai ngày sau đó, thái độ của Mộ Nhất Tuân rất tự nhiên, chẳng khác gì lúc trước, Tăng Hảo cũng “vờ tự nhiên” theo.
Buổi chiều, cô mang bản cáo bạch được chính tay Mộ Nhất Tuân làm bắt xe đến Nhuận Thác.
Mộ Nhất Tuân đang rửa tay, chuẩn bị vào phòng vẽ tranh thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, anh quay đầu lại xem thì thấy Hạ Nại.
“Thầy Mộ, em lại tới quấy rầy anh đây!” Nụ cười của Hạ Nại có chút e thẹn, nhẹ nhàng tiến vào trong.
“Xin lỗi, hôm nay tôi rất bận, nhiều nhất chỉ có mười lăm phút thôi.” Mộ Nhất Tuân nói.
“Ồ, hôm nay em cũng không đến để xin anh chỉ dạy kỹ thuật vẽ tranh, mà là…” Nói đến đó, Hạ Nại dùng tay mở khóa túi xách, lấy ra hai tấm vé từ bên trong: “Em có hai tấm vé xem nhạc kịch, để thể hiện lòng biết ơn anh đã chu đáo chỉ dạy cho em trong thời gian này, em muốn được mời anh cùng đi xem buổi nhạc kịch này, được không ạ? Chủ đề của buổi nhạc kịch là câu chuyện của nghệ thuật, em nghĩ anh nhất định sẽ rất thích.”
Lúc Hạ Nại nói như vậy, vẻ mặt cô vừa hồi hộp vừa mong đợi, đã lâu lắm rồi cô không chủ động mời người khác giới ra ngoài mà chỉ có hai người thế này, huống hồ người khác giới đó lại là Mộ Nhất Tuân.
Nếu là một người đàn ông có chỉ số EQ cao, có lẽ sẽ nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Hạ Nại. Cô đang đưa ra một lời mời riêng tư dành cho bạn.
Một gái trẻ trung và xinh đẹp, nhìn bạn bằng ánh mắt đầy sùng bái, lúc nói chuyện cũng không ngại thể hiện sự ái mộ cô ấy dành cho bạn, cô hết lần này đến lần khác chủ động tiếp cận bạn, nếu như trước đây vẫn nấp dưới danh nghĩa của nghệ thuật, thì lần này khi cô ấy mời bạn đi xem nhạc kịch, ý định đã vô cùng rõ ràng.
“Thầy Mộ?” Thấy Mộ Nhất Tuân lặng thinh hồi lâu, Hạ Nại khẽ nhắc.
“Tôi không thích.” Ánh mắt của Mộ Nhất Tuân thật sắc bén, anh cũng nhìn Hạ Nại bằng ánh mắt xa lạ.
Hạ Nại sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Mộ Nhất Tuân lại từ chối thẳng thừng như vậy.
“Nếu không còn việc gì khác thì tôi đi làm việc đây.” Nói xong, Mộ Nhất Tuân đi vào phòng trong.
“Mộ… Nhất Tuân.” Hạ Nại hít thở vội vã, lần đầu tiên gọi tên thật của anh.
Mộ Nhất Tuân dừng bước, quay lại nhìn cô: “Cô còn muốn nói gì nữa?”
Tình cảnh này vốn không nằm trong kế hoạch của Hạ Nại, cô vốn không định thổ lộ tình cảm vào ngày hôm nay. Nhưng giọng điệu và ánh mắt ban nãy của Mộ Nhất Tuân khiến cô thấy rất đỗi ngạc nhiên, trái tim mau chóng chìm xuống đáy, cô đột nhiên ý thức được, có một số cơ hội, nếu không biết nắm chắc thì sẽ biến mất hoàn toàn. Cô không muốn phải đau khổ nhiều vì thái độ của Mộ Nhất Tuân hôm nay, không biết nên làm gì tiếp theo.
Cứ bối rối như vậy, chi bằng lật bài ngay bây giờ.
“Mộ Nhất Tuân, cảm giác của anh với em là thế nào?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Nại đỏ bừng, trên khuôn mặt tinh tế lộ rõ tình cảm của một cô gái trẻ, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: “Em có thể ở bên anh không?”
*
Bên này, Việt Tích Đình đã lật đi lật lại bản cáo bạch đến lần thứ tư, lần này anh thật sự rất khó tìm ra khuyết điểm.
Ngồi đối diện anh, Tăng Hảo kiên nhẫn chờ đợi.
Mãi đến khi anh khép lại bản cáo bạch, đặt tay lên bàn, hai tay chồng lên nhau: “Tài liệu này do đích thân em làm ư?”
Vì trước đó Mộ Nhất Tuân đã dặn Tăng Hảo không cần khai thật với bên Nhuận Thác nên Tăng Hảo thản nhiên bảo: “Đúng, có vấn đề gì không?”
“Làm rất tốt, đủ các phương diện: hoàn thiện, logic, khách quan và hiệu quả. Nội dung chặt chẽ, không có một câu thừa thãi, mục đích của hoạt động rất rõ ràng, hoàn toàn lấy khách hàng làm trung tâm, các tài liệu đề cử bên trong cũng rất chu đáo.” Việt Tích Đình cười: “Chẳng giống một tài liệu do người mới vào nghề làm tí nào.”
“Cảm ơn lời khen của tổng giám đốc Việt.” Tăng Hảo miệng cười nhưng trong lòng không cười.
“Thật sự là em làm à?” Việt Tích Đình hỏi lại.
“Anh còn vấn đề gì nữa không?” Tăng Hảo khéo léo hỏi sang vấn đề khác.
Việt Tích Đình ngả người về phía sau, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Tăng Hảo bằng ánh mắt đăm chiêu: “Hết rồi.”
Tăng Hảo đứng dậy, cầm bản cáo bạch của mình bỏ vào túi giấy xi măng: “Nếu không còn vấn đề gì khác thì chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch, đến đầu tháng sau sẽ cùng xét duyệt tiến hành thực hiện các vấn đề cụ thể nêu trong bản cáo bạch.”
“Ok.” Việt Tích Đình vắt chéo chân.
Tăng Hảo đi ra khỏi phòng họp, Việt Tích Đình lại chợt lên tiếng: “Xem ra quan hệ của em và Mộ Nhất Tuân rất tốt, một hạng mục quan trọng như vậy mà anh ta cũng cho em toàn quyền phụ trách!”
Tăng Hảo mặc kệ sự châm chọc trong giọng nói của anh ta, sải bước tiến lên.
“Cô có biết rõ rốt cuộc anh ta là người như thế nào không hả?” Việt Tích Đình đứng lại, nói giọng gay gắt: “Xưa nay anh ta luôn chỉ có một mình, không có người chống lưng phía sau, ưa sạch sẽ, không thích nhân viên nữ, vậy tại sao lại dễ dàng nhận em vào làm trong văn phòng của mình chứ? Em hoàn toàn không có kinh nghiệm, bằng cấp cao cũng không, dựa vào đâu mà anh ta lại nhận em? Em chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề kỳ lạ này sao?”
“Chuyện này không liên quan gì đến tổng giám đốc Việt cả.” Tăng Hảo quay lại: “Anh cần gì phải xen vào chuyện của người khác? Hơn nữa, chỉ có người suy nghĩ phức tạp mới nghĩ tất cả mọi chuyện phức tạp lên thôi.”
Đôi môi mỏng của Việt Tích Đình nhếch lên, chăm chú nhìn vào Tăng Hảo rồi nói: “Cô Tăng, tôi không muốn nhắc lại một lần nữa về quan hệ của chúng ta hiện nay, cô nên có thái độ gì với tôi!”
“Tổng giám đốc Việt, tôi xin phép, anh là người tài người giỏi, một phút cũng kiếm được tiền lương cả tháng của tôi, không cần thiết phải quan tâm những chuyện vặt vãnh này!” Tăng Hảo nói: “Nghĩ nhiều quá sẽ chóng già đấy!”
Nói xong liền nhón chân rời khỏi phòng.
Việt Tích Đình bỗng nhiên có một loại kích động muốn bắt cô đứng lại, mạnh mẽ kiểm soát suy nghĩ của cô, bàn tay đang cầm áo vest của anh siết chặt lại, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình.
Lúc Tăng Hảo về phòng làm việc thì Mộ Nhất Tuân từ phòng tranh đi ra, trên tay dính chút màu vẽ.
“Xong rồi à?” Anh hỏi.
“Vâng, bản cáo bạch của anh không có điểm nào có thể bắt bẻ, sao có thể không xong chứ?” Tăng Hảo cười nói.
“Cô có ý kiến cá nhân với Nhuận Thác.” Mộ Nhất Tuân bình tĩnh nhìn cô: “Nguyên nhân là gì?”
“Tôi không có ý kiến gì với Nhuận Thác cả.” Tăng Hảo phủ nhận.
“Thật không?” Mộ Nhất Tuân liếc nhìn cô rồi đi tới bồn rửa tay ở góc phòng, hạ giọng hỏi: “Tại sao lại giấu tôi? Ngại tôi à?”
Trái tim Tăng Hảo đập thình thịch, nhưng cô chỉ im lặng.
Tiếng nước chảy vang lên, Mộ Nhất Tuân lạnh mặt, rũ mắt xuống, từ tốn rửa tay, không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc.
Đến khi anh đóng vòi nước, cẩn thận dùng khăn lông lau tay nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của cô, Mộ Nhất Tuân liền nói: “Tùy cô vậy.”
Tăng Hảo dễ dàng nhận ra chút hờn dỗi của anh.
Sau đó Mộ Nhất Tuân chẳng buồn nói năng gì với Tăng Hảo, đến giờ tan sở anh ra về mà cũng không chào hỏi Tăng Hảo.
Tăng Hảo khóa cửa, đi về phía thang máy, sau đó nhận được điện thoại của Hạ Nại.
Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng động.
“Nại Nại?”
“Hảo Hảo.” Giọng Hạ Nại nghẹn ngào: “Tớ bị anh ấy từ chối rồi, làm sao bây giờ, tớ phải làm sao bây giờ…”
Góc tác giả:Giờ phút này, thầy Mộ đang nghĩ?
1. Hôn cũng đã hôn rồi, còn coi tôi là không khí à? Giận +1
2. Hôn cũng đã hôn rồi, còn không dám nói cho rõ ràng sao? Giận+100
3. Hôn cũng đã hôn rồi, còn không dám nói rõ lịch sử tình yêu của em cho tôi biết, cứ tưởng tôi không biết à? Giận+10086
Thầy đang giận rồi!