Nếu Trong Lòng Anh Có Em

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Tăng Hảo đứng ở trạm chờ xe bus, hai tay ôm lấy túi xách ướt sũng nước của mình, trái tim rơi xuống tận đáy.

Mộ Nhất Tuân lái xe đến, đứng trước mặt cô, hạ cửa kính xe xuống: “Tăng Hảo, lên xe.”

Trong tai Tăng Hảo vốn chỉ có những tiếng ong ong nên anh phải gọi 2 lần cô mới ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó, cô làm mặt lạnh, lắc đầu.

“Bây giờ không còn sớm nữa, mưa ngày càng lớn, cô đi về một mình không an toàn, để tôi đưa cô về nhà.” Mộ Nhất Tuân nói.

Tăng Hảo vẫn lắc đầu.

Thấy thế Mộ Nhất Tuân liền xuống xe, giơ tay ra, vừa chạm vào cánh tay Tăng Hảo cô đã lùi lại một bước. Anh khựng lại một giây sau đó kéo cô về phía mình.

“Để tôi tự về, không cần làm phiền đến anh.” Tăng Hảo vừa nói vừa giãy giụa.

“Tôi đưa cô về.” Thấy vẻ dứt khoát của cô, Mộ Nhất Tuân hạ thấp giọng nói: “Tôi không muốn nhắc lại lần nữa.”

“Tôi đã bảo tôi sẽ tự về… Hơn nữa, không phải anh ghét tôi sao?” Tăng Hảo thốt lên: “Tôi gây họa, làm phiền đến anh nên anh không vui!”

“Ai nói tôi ghét cô?” Anh giơ tay vuốt nước mưa trên tóc cô, ngữ điệu không cho ai cãi lại: “Lên xe trước đã, lên xe rồi nói sau. Chúng ta đừng đứng đây đội mưa nữa được không, Tăng Hảo?”

Tăng Hảo ngước mắt nhìn anh, một giọt mưa rơi xuống từ đường cong mi mắt anh, chảy theo đường cong tinh tế của khuôn mặt anh rồi tan trên đôi môi mỏng của anh.

Mộ Nhất Tuân đưa Tăng Hảo lên xe rồi rút khăn tay đưa cho cô, bảo cô lau mặt.

“Mới phê bình hai câu, cô đã không chấp nhận được rồi à?” Anh khẽ bật cười: “Đâu còn là học sinh nữa, khả năng chịu đựng của cô kém quá! Hay là lúc còn đi học, cô luôn là học sinh giỏi chưa bao giờ bị thầy cô mắng?”

Tăng Hảo lặng thinh.

“Tôi biết cô muốn trút giận giúp tôi.” Anh dừng lại đột ngột, “Nhưng, Tăng Hảo à, cô phải biết cách tự bảo vệ chính mình, điều kiện đầu tiên phải đảm bảo cho bản thân không bị tổn hại, rồi mới bênh vực tôi, được không?”

Tăng Hảo khẽ ngước lên, trong không gian chật chội, giọng nói của anh trầm ấm, êm tai, không còn nghiêm nghị như khi còn trong thang máy, chậm rãi nói phải trái với cô.

“Thực ra cô không cần tranh cãi với họ. Đạo lý đơn giản thôi mà, họ có nói gì thì cũng đâu liên quan đến chúng ta? Nếu cô để bụng từng câu nói của người khác thì cuối cùng sẽ đánh mất chính bản thân mình. Tôi thực sự rất buồn vì hành động của cô nhưng không phải vì cô gây rối, gây họa mà vì cô quá dễ bị người khác chọc giận. Điều đó rất không tốt.” Mộ Nhất Tuân nói, “Cô không phải trẻ con, nên biết cách khống chế tâm trạng của mình.”

Tình trạng giao thông trong mưa rất tệ hại, anh lái xe thật chậm, khoan thai nói chuyện, Tăng Hảo lặng lẽ lắng nghe nhưng từ đầu đến cuối không nói năng gì.

Thật lâu sau, Mộ Nhất Tuân mới quay sang nhìn cô: “Vẫn còn giận à?”

Tăng Hảo suy nghĩ một lát rồi nói: “Vâng.”

“Thái độ ban nãy của tôi trong thang máy không được thân thiện cho lắm, thành thật xin lỗi cô.” Anh thành thạo xoay vô lăng cho xe đổi hướng, khẽ nói thêm một câu: “Đừng giận nữa.” (Câu này coi như một lời dỗ dành?)

Tăng Hảo cũng biết tính cách của mình hơi tệ. Mộ Nhất Tuân vốn là cấp trên của cô, cô là người làm công cho anh, thế mà cô lại chê bai đối thủ cạnh tranh của anh một cách công khai lại còn xô xát với fan hâm mộ của đối phương, một hành vi xốc nổi như thế đúng là nên chê trách, nhưng lúc bị Mộ Nhất Tuân phê bình, cô thấy lòng mình vô cùng bức bối.

Nguyên nhân… Chỉ có mình cô biết, nhưng cô không thể nói thẳng ra với anh, cô cũng chẳng có dũng khí làm việc đó.

Xe chạy đến nhà trọ của Tăng Hảo, cô nói cảm ơn rồi cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe.

Mộ Nhất Tuân ngồi tại chỗ, nhìn bóng dáng cô biến mất khỏi tầm mắt của mình. Anh rất bất ngờ với phản ứng của Tăng Hảo. Khi cô bướng bỉnh đổi diện với anh bằng sự im lặng, khi cô chạy thẳng vào màn mưa mà không thèm quay đầu lại, khi cô không đồng ý lên xe… Anh thu lại tầm mắt, dừng việc tự hỏi, mở ngăn kéo trên xe lấy hộp thuốc lá, đang định lấy ra một điếu thì điện thoại di động đặt trên công-tơ-mét rung lên, anh cầm lên xem.

“Hôm qua em đến nhà anh chúc mừng sinh nhật bác Chương, nhưng lúc đó anh đã đi rồi, tiếc thật, chúng ta lại không được gặp nhau. Sau đó em nghĩ không biết có phải anh đang tránh em không?” Sau đó là một loạt biểu tượng mặt cười của con gái, lại có thêm một tin nhắn mới: “Em nói chuyện với bác Chương rất lâu, bác Chương còn tặng em một bữa điểm tâm, có món bánh quy hạnh nhân bơ mà em thích… Thực ra nói nhiều như vậy nhưng nội dung thì chỉ có một thôi: Mộ Nhất Tuân, em nhớ anh!”

Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Mộ Nhất Tuân còn đậm đặc hơn cả màn đêm ngoài cửa xe, anh nhẹ nhàng khởi động xe, không trả lời tin nhắn mà để di động lại vị trí ban đầu, xoa nhẹ mi tâm.

*

Sau chuyện Tăng Hảo xô xát với fan hâm mộ của Thư Phi Nhiên, trên diễn đàn chính thức của Thư Phi Nhiên có một bài post, tiêu đề là “Hôm nay trong buổi triển lãm của anh Ba gặp được một cô gái ‘cực phẩm ngàn năm’, muốn biết rõ xin mời đọc bài viết.”

Ngày đăng chính là hôm Tăng Hảo và Sở Doanh đến bảo tàng mỹ thuật hội họa, anh Ba là biệt danh fan hâm mộ thường dùng để gọi Thư Phi Nhiên, còn cô gái “cực phẩm ngàn năm” tất nhiên chính là Tăng Hảo.

Tăng Hảo vô tình nhận ra rằng, kể từ sau sự việc to tiếng với mấy cô gái nọ, cô cũng bắt đầu chú ý đến Thư Phi Nhiên, thỉnh thoảng lại kích chuột vào diễn đàn chính thức của anh ta, lập tức phát hiện ra bài post được ghim này.

Cô vẫn còn giận, nhưng nghĩ đến những lời nói của Mộ Nhất Tuân, cô cố kiềm chế cơn giận của mình, đóng trang tab mạng rồi không thèm quan tâm đến chuyện này nữa.

Nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng hiểu tại sao fan nữ của Thư Phi Nhiên lại dữ dằn như thế? Giống như một đội quân được trang bị vũ trang vậy!

Cô vẫn không kiềm chế được sự tò mò liền đi tìm weibo và các thông tin về Thư Phi Nhiên, phát hiện ra một nguyên nhân, đó là Thư Phi Nhiên là một nghệ thuật gia có chỉ số EQ rất cao. Không giống với vẻ thanh cao, trong sáng nhưng lạnh lùng của Mộ Nhất Tuân, Thư Phi Nhiên rất gần gũi với mọi người, nụ cười của anh ta vô cùng quyến rũ, tao nhã tự nhiên khi đối diện với giới truyền thông, thân thiết với fan của mình, đùa giỡn gọi tất cả họ là “bạn gái” của mình, nói mình thật may mắn khi được ba ngàn mỹ nữ ủng hộ, kể từ đó, đám fan nữ của anh ta càng cuồng nhiệt hơn với thần tượng của mình.

Còn Mộ Nhất Tuân, anh không thân thiết với fan như vậy, thậm chí anh còn rất ít khi để mắt đến weibo, cùng lắm cũng chỉ lên mạng viết một số bài mang tính học thuật, đăng bản vẽ phác họa tác phẩm của mình trên blog.

Thấy vậy, Tăng Hảo chợt nghĩ đến điều gì đó liền chạy vào nhắc nhở Mộ Nhất Tuân: “Weibo của anh đã 7 tháng không đăng bài mới rồi!”

Mộ Nhất Tuân chẳng buồn ngẩng lên: “Vậy à?”

“Nếu anh không muốn dùng weibo nữa thì để tôi giúp anh được không?” Ánh sáng trong đầu Tăng Hảo lóe lên: “Tôi có thể giúp anh viết cái gì đó thật vui vẻ, vừa không phá hỏng hình tượng “bậc thầy” của anh, lại vừa có thể kéo gần khoảng cách giữa anh và fan, tin tôi đi!”

Mộ Nhất Tuân thuận tay kéo ngăn kéo tìm một chiếc hộp bằng nhôm mở ra lấy một tờ giấy nhớ, đưa cho Tăng Hảo: “Cô cầm lấy mà nghịch ngợm.”

Sau khi nhận lấy và xem qua, Tăng Hảo thấy trên đó có một hàng mật khẩu.

Tăng Hảo thuận lợi xâm nhập vào weibo của thầy Mộ. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng cô quyết định trước tiên sẽ đăng một tấm ảnh của thầy Mộ để thu hút sự chú ý của mọi người. Để tránh thầy Mộ thanh cao coi thường không muốn hợp tác, cô quyết định chụp trộm.

Cách khung cửa kính, cô chụp một tấm ảnh Mộ Nhất Tuân đang cúi đầu làm việc. Lúc làm việc, Mộ Nhất Tuân rất tập trung, tất nhiên không phát hiện ra hành vi chụp trộm của Tăng Hảo.

Mộ Nhất Tuân mặc một chiếc sơ-mi vải lanh màu xám đậm, cúi đầu, mắt nhìn chăm chú vào tài liệu, mũi thẳng, đường môi thật đẹp, cằm cong cong chuẩn mực, vai rộng, tay dài mà tráng kiện, lưng hơi cong. Sau khi ngắm anh thật kỹ, Tăng Hảo phát hiện ra mỗi bộ phận trên cơ thể anh đều rất đẹp, cơ thể anh chính là một tác phẩm được điêu khắc tinh tế, tỉ mỉ mà tạo hóa ban tặng.

Cô nhìn đến mê mẩn.

Sau khi post ảnh lên, cô còn thêm một câu “Dạo này phải chăm chỉ làm việc, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, cảm ơn các bạn đã kiên trì chờ đợi, cảm ơn. PS: love you~”

Vừa ấn nút “đăng” thì điện thoại nội bộ trên bàn đổ chuông.

“Cô chuẩn bị một chút rồi theo tôi đến khách sạn Nhuận Thác.”

Khách sạn Nhuận Thác? Tăng Hảo ngẩn ra, hai chữ Nhuận Thác tự nhiên khiến cô liên tưởng đến Việt Tích Đình.

Lần này Mộ Nhất Tuân phải đi bàn bạc kế hoạch hợp tác với Nhuận Thác. Nhuận Thác là con chim đầu đàn trong số các khách sạn 5 sao của thành phố H. Họ muốn trưng bày một số tác phẩm nghệ thuật tranh hành lang ở lầu bên của tầng hai, tầng ba và trong đại sảnh nguy nga tráng lệ. Sau quá trình bàn bạc của tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Nhuận Thác, họ gửi thư mời Mộ Nhất Tuân. Điều bất ngờ là Mộ Nhất Tuân luôn sống kín đáo lại tỏ vẻ có thể thương lượng.

40 phút sau, Mộ Nhất Tuân đưa Tăng Hảo vào khách sạn lớn mang tên Nhuận Thác. Sau khi được đón tiếp ở phòng giám đốc bộ phận hành chính, họ được dẫn tới phòng họp trên tầng 8, giám đốc Trình – người phụ trách hạng mục này đã chờ họ ở đó.

Đi theo Mộ Nhất Tuân vào phòng họp, Tăng Hảo tận mắt trông thấy có năm, sáu vị quản lý cấp cao mặc comple đi giày da, trông thật lịch sự đứng dậy, chào hỏi Mộ Nhất Tuân.

“Thật vinh hạnh khi được gặp thầy Mộ.”

“Chữ ‘thầy’ kia tôi thật không dám nhận!” Mộ Nhất Tuân bắt tay họ theo phép lịch sự, nét mặt tự nhiên, “Cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi!”

Dường như đây mới đúng là tác phong của Mộ Nhất Tuân, mấy vị quản lý cấp cao bỏ qua những hành động, lễ nghi khoa trương thừa thãi, họ ngồi xuống, bàn bạc thẳng vào chuyện hợp tác giữa hai bên.

Cuộc bàn bạc diễn ra trong hơn 1 giờ. Sau đó Tăng Hảo thấy khó mà ngồi yên một chỗ được, chẳng hiểu tại sao lại như vậy, cô rất rất rất muốn đi toilet.

“Mối liên hệ giữa Nhuận Thác với nghệ thuật đã bắt nguồn từ xa xưa, đó là truyền thống quý giá được chúng tôi lưu giữ hàng trăm năm nay. Tiến bộ, đi theo xu hướng của thời đại là một việc rất quan trọng, hiện nay một số khách sạn nghệ thuật của một số quốc gia Âu Mỹ rất thịnh vượng…”

“Phía chúng tôi sẽ không can thiệp vào phong cách và cách thức sáng tác của nghệ thuật gia.” Giám đốc Trình mỉm cười: “Nếu là tác phẩm của Mộ Nhất Tuân, thì bản thân nó đã là một thương hiệu rồi, cũng mang hiệu ứng quảng cáo rất có sức ảnh hưởng, chúng tôi rất vinh hạnh khi được hợp tác cùng một nhân vật tầm cỡ bậc thầy như ngài đây. Nói đến nghệ thuật, sếp Việt của tập đoàn chúng tôi cũng là người yêu thích nghệ thuật…”

Trái tim Tăng Hảo như bị nhấc lên cao.

Mộ Nhất Tuân bình thản xem những điều khoản trên hợp đồng, đột nhiên búng tay trước mặt Tăng Hảo mấy cái, nói khẽ: “Sang cửa hàng tiện lợi đối diện khách sạn mua cho tôi bao thuốc.”

Hai hộp thuốc lá trên mặt bàn không phải loại ưa thích của Mộ Nhất Tuân, anh thích loại thuốc lá có mùi vị nhẹ nhàng thanh thoát. Trong thời gian tiếp xúc với nhau, Tăng Hảo rất hiểu niềm yêu thích ấy của anh.

Nhưng Tăng Hảo cũng ý thức được anh đã nhìn ra sự khó chịu của mình, muốn hút thuốc chỉ là giả, muốn giải vây giúp cô mới là thật.

Cô như được ân xá, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài, tiến thẳng vào toilet.

Nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân, lúc đi ra, Tăng Hảo nghe thấy tiếng “cạch”, cúi đầu xuống nhìn thì không thấy viên ngọc trai trên vòng cổ đâu cả. Đó là món quà cha đã tặng cho cô, không nhắc tới chuyện có quý giá hay không, mà đó là một thứ quà kỷ niệm rất quan trọng.

Tăng Hảo cúi xuống tìm ngọc trai của mình, đi loanh quanh một vòng mới phát hiện viên ngọc trai bị kẹt trong đường rãnh nước, cô cúi xuống nhặt.

Một đôi giày da đà điểu hàng xịn, bóng loáng, mềm mại xuất hiện trước mặt cô.

Cô ngẩng lên thì nhìn thấy Việt Tích Đình.

“Tăng Hảo, em ở đây à?” Đôi mắt lạnh lùng của Việt Tích Đình thoáng vẻ ngạc nhiên, “Ai đưa em tới đây?”

Tăng Hảo không để mắt đến anh ta, cô lại cúi xuống, dùng ngón trỏ và ngón cái nhón lấy viên ngọc trai trong rãnh nước, dễ dàng lấy viên ngọc trai ra khỏi đó, rồi cẩn thận lau vết bẩn bám trên viên ngọc.

Việt Tích Đình hơi cúi xuống, chăm chú theo dõi hành động ngây thơ của cô.

“Xin nhường đường.” Tìm được ngọc trai rồi Tăng Hảo muốn đi ngay lập tức.

Cô đi về bên trái thì Việt Tích Đình chặn bên trái, đi bên phải thì Việt Tích ĐÌnh lại chặn bên phải, cố tình không cho Tăng Hảo đi: “Em vẫn chưa trả lời anh, tại sao em lại xuất hiện ở đây?” Đôi mắt anh trói buộc Tăng Hảo, mang theo vẻ lạnh lùng và áp đảo: “Ai – đưa – em – tới – đây?”

“Tôi vào đây một cách quang minh chính đại.” Tăng Hảo nghiêm túc nói: “Cho dù anh có là tổng giám đốc ở đây thì cũng không có tư cách soi mói thông tin cá nhân của khách hàng!”

“Tư cách? Khách hàng? Thông tin cá nhân?” Việt Tích Đình bật cười, vươn tay chặn hai bên người Tăng Hảo, chống lên bệ rửa mặt phía sau: “Hảo Hảo, em trở nên mồm mép như vậy từ bao giờ thế? Lần trước thì từ chối sự giúp đỡ của anh, lần này thì khiêu khích anh?”

Không chờ Tăng Hảo trả lời, anh ta tiến từng bước lại gần cô, cùng với cảm giác áp bức, sự lạnh lùng cũng gia tăng thêm, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng đến nỗi không nghe ra là vui vẻ hay giận dữ: “Em… không phải là đến thuê phòng cùng người khác đấy chứ?”

Tăng Hảo cười gằn: “Đúng thế thì sao, anh quản được à? Tôi không có quyền thuê phòng sao?”

Ánh mắt Việt Tích Đình chợt thay đổi, dùng tay nắm chặt lấy cằm Tăng Hảo, ý cười trên môi thật dữ dằn: “Mấy năm không gặp, em hoàn toàn không còn ngoan ngoãn, nghe lời như trước kia nữa, mà như một con nhím vậy, chạm vào là xù lông. Tùy hứng, kiêu ngạo, không biết tốt xấu lại còn học những thứ chẳng ra sao, em có chắc cha em thích dáng vẻ bây giờ của em không?”

“Anh không có tư cách nhắc đến cha tôi!”

“Em không ngây thơ đến mức cố chấp cho rằng anh hại chết cha em đấy chứ?” Vẻ lạnh lùng trong mắt Việt Tích Đình nhạt hơn một chút, mạnh tay hơn: “Thắng làm thua vua làm giặc, sao có thể trách người khác? Suy cho cùng, ông ấy đã thất bại thảm hại!”

Góc tác giả:

Thầy Mộ đã làm theo ý của mọi người, thầy đã dỗ dành Hảo Hảo, dĩ nhiên phê bình vẫn là chủ yếu, câu cuối cùng: đừng giận nữa – đã là giới hạn cuối cùng của thầy rồi!

Cưỡng hôn trong mưa! Trực tiếp bổ nhào tới! Em là của tôi! Những tình tiết kinh điển đó cách thế giới của thầy Mộ hơi xa, đừng vội, Thầy Mộ chính là một người đàn ông như vậy: trí tuệ, lý trí , kiêu ngạo, bình tĩnh. Nói cách khác, thầy là nam chính có chỉ số “trầm tĩnh” lớn nhất trong số các nam chính của Sư Tiểu Trát.

Anh zai Việt nhảy ra, có phải trên gáy anh zai viết hai chữ “tồi tệ” không? Thực ra giờ phút này anh ta có ý định chinh phục Hảo Hảo.

Nhân tiện nhắc thầy Mộ một câu, nếu thầy còn không chịu hành động, tranh thủ thời gian thì anh zai Việt và Hảo Hảo sắp KISS nhau rồi đó, anh zai sẽ nhanh hơn thầy một bước, từ KISS đến ăn tươi nuốt sống Hảo Hảo %>_



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...