Nếu Thời Gian Có Tên

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Sau vài ngày ở thời kỳ quá độ, Diệp Thái Vi đã thích ứng được với việc theo Từ Trạm như một cô hầu tới tới lui lui trong bóng đêm. Chiều nào cũng thế, cứ tan ca là cô lại hớt hải đến chỗ Từ Trạm điểm danh, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt tò mò và kinh ngạc của Tiểu Ngải.

Dù sao thì hai người cũng ở cùng nhau mấy năm, Tiểu Ngải biết cuộc sống của Diệp Thái Vi rất đơn giản. Chỉ là đi làm rồi tan ca, thỉnh thoảng cùng bạn bè ra ngoài ăn một bữa cơm, nhưng chưa bao giờ về muộn như thế.

Đối mặt với sự thăm hỏi ân cần của Tiểu Ngải, Diệp Thái Vi chỉ có thể nói rằng mình đi làm thêm, cũng không giải thích cặn kẽ công việc đó như thế nào.

Nếu phải nói thật, thì công việc làm thêm của cô là “uống rượu, đánh bài, lê lết đi theo người ta làm con hầu”, như vậy thì đảm bảo là Tiểu Ngải sẽ nghĩ cô khoác lác.

Haiz, thói đời gì thế này, nói thật mà cũng thấy xấu hổ khi mở miệng.

Diệp Thái Vi khẽ đẩy đẩy Từ Trạm đang nhắm mắt dựa vào thành ghế salon, giữa căn phòng ầm ĩ, ghé tới bên tai anh nói: “Em nhờ công tử Mạnh nói lại với chủ nhà, tẹo nữa tài xế đến rồi chúng ta về, được không?”

Từ Trạm khẽ “Ừm” một tiếng, không biết là trả lời cô hay là rên vì cảm giác mệt mỏi khi say rượu.

“Tiểu Vi, boss nhà cô sắp gục rồi, cô xem rồi liệu mà làm đi.” Đột nhiên, Giang Lạc ngồi xuống ghế theo cách xuất quỷ nhập thần, khiến Diệp Thái Vi kinh hãi giật nẩy mình.

“Cậu chủ Giang, tôi trốn thế rồi mà vẫn bị anh phát hiện là sao?” Diệp Thái Vi khổ sở đỡ gáy, miễn cưỡng nhận lấy cốc rượu Giang Lạc đưa.

Không phải là cô muốn kêu ca gì, nhưng tên Giang Lạc này đúng là bụng dạ hẹp hòi. Từ sau lần chơi bài domino trước, cứ gặp cô ở các quán rượu là anh ta lại có cái điệu bộ ấy. Nếu không dè chừng Từ Trạm, chắc chắn anh ta đã ném cô vào thùng rượu cho hả giận rồi.

Từ Trạm vốn đã say đến mức mơ màng, đột nhiên lại trợn mắt nhìn Giang Lạc, “Tiểu Vi là để cho ông gọi à?”

Giang Lạc sửng sốt, liền thốt lên: “Thế cho ai gọi?”

Đáng tiếc, Từ Trạm không thèm để ý đến anh ta, nói xong câu kia là lại cau mày rồi nhắm chặt mắt.

Diệp Thái Vi hoảng sợ nhìn Từ Trạm, rồi lại quay sang nhìn Giang Lạc, cười khan giải thích: “Anh ấy say rồi…”

Kỳ thực, cô cũng không biết mình phải giải thích gì, nói chung là mấy hôm nay Từ Trạm là lạ, khiến cô cũng có chút bất bình thường.

Giang Lạc không hỏi nhiều, chỉ chạm cốc với cô rồi nhe răng cười: “Đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý săn cô đâu. Chẳng qua, tôi với Từ Trạm tốt xấu gì cũng là bạn bè, cũng nên quan tâm đến người bên cạnh cậu ta một chút.”

Thật ra, điều anh ta tò mò là quan hệ giữa cô và Từ Trạm, nhân thể bắn một mũi tên về phía người đã khiến anh ta thua đau đớn mà thôi.

“Tôi không hiểu lầm.” Dưới ánh mắt cương quyết của anh ta, Diệp Thái Vi miễn cưỡng uống một hơi cạn sạch cốc rượu, rồi dè dặt nhìn về phía cô nàng xinh đẹp đang đi về hướng này, “Nhưng mấy cô nàng bên cạnh anh thì hình như lúc nào cũng hiểu lầm.”

Giang Lạc nhìn theo ánh mắt cô, sau đó nở nụ cười ngả ngớn: “Yên tâm, cô ấy không có cơ hội đến gần cô đâu.” Nói xong, anh ta đứng dậy đi về phía cô bạn gái, chặn cô nàng cách Diệp Thái Vi ở khoảng cách đúng năm thước.

Diệp Thái Vi thấy thế liền hiểu ngay, đại khái là, lần sau sẽ chẳng được gặp lại cô nàng ấy nữa, không khỏi thở hắt ra một hơi.

Trước đây, ấn tượng của Diệp Thái Vi về Giang Lạc cũng chỉ từ báo chí hay những lời đồn đại, gần đây được theo Từ Trạm đi đây đi đó, cô mới chính thức quen người này – trên cơ bản là, mỗi lần dẫn một cô theo, không bao giờ trùng lặp.

Lúc này, Diệp Thái Vi mới hiểu vì sao Ninh Hinh lại hiểu nhầm rằng anh ta sẽ cầu hôn mình. Chỉ vì cô ta là người duy nhất được Giang Lạc dẫn theo trong ba tháng liên tiếp.

Cũng may trước đó cô đã căn cứ vào lời của Từ Trạm để ra quyết định, không nhận đơn hàng của Ninh Hinh, nếu không, người phải nhận một tá chuyện xui xẻo từ Tưởng Ninh Hinh đã là cô rồi.

Rốt cuộc thì tài xế của Từ Trạm cũng đến, Diệp Thái Vi vội vàng đỡ anh xuống tầng dưới.

Vừa ra đến cửa đã lại chạm mặt Giang Lạc.

“Về à? Đã chào chủ tiệc chưa?”

Diệp Thái Vi chật vật đỡ Từ Trạm, vừa thở phì phò vừa nói: “Nhờ công tử Mạnh giải thích giúp rồi.”

Giang Lạc dựa vào tường, cười cười nhìn hai người: “Sao cô không tự nói?”

Diệp Thái Vi lơ đễnh nói: “Tôi là a hoàn được Từ Trạm trả tiền để đi đỡ rượu, làm gì có phúc phần đi nói chuyện thay anh ấy. Tôi biết cái gì gọi là danh bất chính ngôn không thuận, không làm chuyện gì không rõ ràng.”

“Cô đúng là lạ thật đấy, rõ ràng không giống bọn tôi, nhưng lại cực kỳ hiểu quy tắc trò chơi của bọn tôi.” Giang Lạc vô thức đưa tay vuốt cằm, trong mắt nổi lên quầng sáng lạ thường, “Từ Trạm dùng tiền để cô đỡ rượu, nhưng cậu ta lại uống nhiều hơn cả cô…Diệp Thái Vi, rốt cuộc cô là ai? Còn nữa, rốt cuộc giữa hai người là quan hệ gì?”

Cuối cùng cũng hiểu tại sao người này lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, thì ra là tò mò linh tinh.

“Tôi chỉ làm chân tiểu dân thôi, quan hệ với Từ Trạm còn thuần khiết hơn hoa sen trắng.” Diệp Thái Vi thở dài, “Cậu chủ Giang, còn nhiều thời gian, vấn đề này để nghiên cứu sau được không? Tôi sắp không trụ được nữa rồi…”

Giang Lạc gật đầu, hài lòng cười: “Hy vọng cô nói được giữ lời được, có cơ hội, nhất định phải ngồi buôn với tôi đấy.”

Diệp Thái Vi yên lặng nhìn anh ta vài giây rồi mới nói khẽ: “Để ý một cô gái bên cạnh Từ Trạm đến cỡ này, thật ra…anh thích anh ấy?”

Vẻ hớn hở của Giang Lạc bị đập nát trong nháy mắt, cố đứng vững rồi anh ta mới gằn ra được một chữ: “Biến!”

Diệp Thái Vi tủm tỉm cười, tiếp tục dìu Từ Trạm đi, lúc bước ngang qua Giang Lạc còn nói một câu: “À, tôi lại tin là yêu rồi!”

Phụt ——

Ừm, đây nhất định là tiếng máu hộc ra khỏi miệng Giang Lạc.

Khổ sở lắm mới nhét được Từ Trạm vào xe, Diệp Thái Vi thở dài một hơi.

Anh chàng lái xe Tiểu Ngô lễ phép hỏi: “Cô Diệp, cần tôi đưa cô về nhà không?”

Diệp Thái Vi lắc đầu: “Không cần đâu, cũng không thuận đường mà, tôi tự về được rồi. Về nhanh đi, chắc anh ấy đang khó chịu lắm.”

Bỗng dưng, người vốn đang say mèm lại tự tay mở cửa ra.

Diệp Thái Vi hốt hoảng, vội đỡ lấy anh rồi dìu anh về chỗ ngồi.

Một hộp kẹo đỏ Thụy Sĩ được dúi vào tay Diệp Thái Vi, cảm giác mát lạnh chạy dọc qua các vân tay của cô.

“Năm mới vui vẻ.” Dù đã ngà ngà, Từ Trạm vẫn nở nụ cười dịu dàng với cô.

Qua rằm rồi đấy!

Diệp Thái Vi hằm hằm nhìn anh, cuối cùng cũng không nhịn được, khóe môi khẽ cong lên.

Dường như Từ Trạm đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, vội vàng nói thêm một câu: “Qua năm mới rồi cũng vẫn phải vui vẻ.”

Giọng nói đó phát ra khi anh cúi đầu, lúng búng không rõ nên lại như làm nũng, nhưng cho đến khi chiếc xe đi xa, giọng nói đó vẫn còn quanh quẩn bên tai Diệp Thái Vi.

Thẫn thờ hồi lâu, đến khi hai bàn tay lạnh toát vì làn gió đầu xuân, Diệp Thái Vi mới ôm chặt hộp kẹo vào lòng, thả chậm bước trong bóng đêm.

Bóng dáng cô độc trong bóng đêm thoảng gió lạnh, rời khỏi sự hào nhoáng của chốn phồn hoa, lẻ loi đón một ngày mới chưa biết sẽ ra sao.

Bảy năm qua, Diệp Thái Vi vẫn giữ khoảng cách với Từ Trạm, chưa từng hiểu rõ cuộc sống của anh như mấy ngày gần đây, cũng vì thế, vào hai ngày đầu tiên, cô vẫn chưa quen với hành trình về đêm của Từ Trạm.

Nhưng chỉ vài ngày sau, dường như cô đã nếm được chút dư vị từng xa.

Anh cho cô cơ hội thích ứng, vì đây vốn là những chuyện quen thuộc với cô, cũng là cơ hội để cô dễ dàng tìm lại cảm giác về guồng sống trước kia.

Từ Trạm không phải là một ông chủ không có quy tắc, nhưng anh lại thật sự quá quan tâm đến cô. Giang Lạc nói không sai, dù rằng công việc của cô là đỡ rượu thay anh, nhưng trên thực tế, mỗi lúc có người đến mời, phải đến già nửa chỗ rượu là vào miệng Từ Trạm. Hôm nay cũng vậy, cả đêm mà cô chỉ uống vài hớp, còn Từ Trạm thì lại say đến độ không nhận ra tài xế của mình.

Vài ngày trôi qua, cô lại phát hiện, những nơi Từ Trạm đưa cô đến hình như đều được lựa chọn kĩ càng, vì những người cô gặp, hầu như không hề nhận ra cô.

Anh đối xử với cô đến mức hơn cả tri kỷ, ngay cả mối ưu tư không muốn gặp lại người quen cũ của cô cũng được anh để ý đến.

Nhưng Diệp Thái Vi của bây giờ không còn là Diệp Thái Vi của ngày xưa, không còn đầy nhiệt huyết, dũng khí và lòng tin tưởng, sẽ không phỏng đoán ý nghĩa từ những lời nói và cử chỉ mập mờ của Từ Trạm nữa, cũng sẽ không…hiểu lầm rằng anh đang động viên cô tiến tới gần anh thêm.

Đây vốn là kết quả tốt nhất cho cô và anh, có thể làm bạn của anh, có thể cùng anh đi chung đường cho đến tận bây giờ…

Diệp Thái Vi, mày vướng số chó rồi.

Diệp Thái Vi nhìn chằm chằm vào bóng mình trên khung cửa kính, thầm nghĩ.

Kỳ thực, cô đã nói rõ với Từ Trạm, điều cô muốn không chỉ là một công việc làm thêm vặt, cô muốn mượn sức Từ Trạm để tìm kiếm nhiều cơ hội hơn. Ý nghĩ mua nhà khiến cô thêm cảm giác trách nhiệm, cô muốn cho gia đình mình một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng chuyện này không liên quan đến tiền của Từ Trạm, cô được anh giúp đỡ, mà nói thẳng ra là cô dựa hơi anh chuộc lợi.

Cô lợi dụng anh. Thậm chí còn không muốn che giấu cái sự không biết xấu hổ của mình.

Anh đồng ý. Thậm chí không hỏi một câu tại sao.

Nghĩ vậy, người luôn tự xưng là “mặt dày” như Diệp Thái Vi cũng phải xấu hổ đến mức muốn khóc.

Chỉ là “muốn khóc” mà thôi.

Cô nhìn bóng mình trên khung cửa rất lâu, lại phát hiện ra đôi mắt vẫn khô như bảy năm qua, không vương một giọt lệ.

Cuối cùng, cô đưa tay tát mình một cái, khiến những người qua đường cũng phải ngoái nhìn với vẻ kinh ngạc.

Diệp Thái Vi lơ đễnh cười, ôm chặt hộp kẹo đỏ Thụy Sĩ, ngẩng đầu hòa vào dòng người trên con phố đi bộ.

Ôm hộp kẹo đi trên con phố tấp nập, những ánh đèn rực rỡ bên đường vụt qua liên tiếp. Mười ngón tay mảnh dẻ bấu chặt lấy hộp kẹo lạnh, sắc đỏ nóng trên nền áo màu xanh lam lại đem đến cảm giác bình yên lạ kỳ.

Đi tới trung tâm của con phố đi bộ, Diệp Thái Vi đột ngột dừng bước.

Hai cô gái đi phía sau cô cũng phải dừng lại theo, thoáng nhíu mày, không hẹn mà cũng chép miệng một cái.

Diệp Thái Vi vội vàng nghiêng người, luôn miệng nói xin lỗi, lại hơi khom người xuống. Hai cô gái trẻ hoàn toàn bối rối trước thái độ của cô, ngượng ngùng cười xua tay rồi nhanh chân bỏ đi.

Diệp Thái Vi mỉm cười đứng dẹp vào một chỗ, khẽ hít một hơi rồi mới mở nắp hộp kẹo, thò tay vào xé góc túi ở bên trong, lấy ra một viên kẹo màu cam, lại đóng lại, ôm nó vào lòng rồi đi tiếp.

Viên kẹo tan nhanh trong miệng, vị ngọt ngọt thanh thanh của cam tràn khắp miệng. Cô đã lấy lại được dáng vẻ vô tư thường ngày, cười đến híp hai mí mắt, bước đi cũng có được cảm giác nhẹ nhàng.

Năm mới vui vẻ, Diệp Thái Vi.

Năm mới qua rồi cũng vẫn phải vui vẻ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...