Nếu Thời Gian Có Tên
Chương 15
Bàn tay đang cầm con chuột của Diệp Thái Vi cứng lại, cô ấn chuột trái, lưu tài liệu vào USB, rồi âm thầm đưa mắt nhìn hàng hoa ở chân tường, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Việc này vốn không có cách nào giải thích được nhỉ?
Nếu cô dùng giọng điệu kích động để kể lại, thì có vẻ là cô phản ứng thái quá, lại có phần chột dạ; nếu cô bình tĩnh tóm tắt lại, thì không hề phù hợp với phong cách ăn nói khoa trương nhất quán của cô, càng khiến người ta cảm thấy cô đang giấu đầu hở đuôi.
Cho nên, ngoài im lặng ra, cô còn có thể nói gì?
Cứ nghĩ đến là lại muốn ứa nước mắt.
Từ Ánh Kiều kiên nhẫn tra hỏi: “Thành thật khai báo đi, rốt cuộc hôm qua anh trai tớ ‘hồi tưởng’ cái gì? Đừng hòng lừa tớ, lúc đấy mặt cậu đỏ đến mức đun sôi được nửa Trường Giang ý…Chẳng lẽ?”
Hiện tại, hai người này tạm được gọi là “ở cùng nhau”, cô nam quả nữ, hơ hơ.
“Chuyện đó, đương nhiên là có nguyên nhân.” Diệp Thái Vi toát mồ hôi vì ánh mắt uy hiếp của cô nàng, “Tục ngữ nói chuẩn, quần da che quần bông, tất nhiên là có nguyên do. Không phải do quần da quá mỏng, mà là quần bông thô xấu…À, trong USB là toàn bộ tài liệu, có gì không rõ có thể gọi điện thoại cho tớ.”
*Đoạn quần da với quần bông này mình bó tay, trong cv sao thì để vậy
Hội đấu trà chỉ còn chờ từng ngày, công tác chuẩn bị đã đâu vào đấy. Vắt kiệt sức suốt một tháng ròng, Diệp Thái Vi được ông chủ cho nghỉ phép nên cô giao hết tài liệu cho Từ Ánh Kiều, chuẩn bị về nhà nghỉ vài ngày.
Thật ra, theo ý của Từ Ánh Kiều, đây là phần Diệp Thái Vi phải phụ trách, phương pháp là của cô, công tác chuẩn bị cũng là tâm huyết của cô, theo tình theo lý thì cô nên xuất hiện, nhận được danh tiếng đáng có. Có điều, Diệp Thái Vi như đang trốn tránh cái gì đó, đang nhiên lại từ bỏ cơ hội được ra mắt công chúng.
“Cậu đúng là, một chút kỹ thuật đánh trống lảng cũng không có.” Từ Ánh Kiều hừ lạnh một tiếng, hai tay đặt trên bàn, chăm chú nhìn vào mắt cô, “Cậu nghĩ là tớ chưa biết sẽ được hưởng cái gì mà cứ vô tư chịu mệt nhọc thay cậu á?”
“Tiểu Kiều, cậu xem người kia có phải là Hà Thiên Lam không?” Đột nhiên Diệp Thái Vi thu hồi ánh mắt xa xăm, nhỏ giọng kêu Từ Ánh Kiều quay đầu lại, “Cô gái bên cạnh anh ta là ai nhỉ?”
Từ Ánh Kiều quay đầu lại, thoáng liếc một cái, “À, đấy là Cung Hỉ, cấp dưới của Hà Thiên Lam, đại tướng số hai của anh ta, anh ta tự mình đào tạo, nên phong cách hành sự của cô nàng như một khuôn với anh ta luôn.”
Diệp Thái Vi chỉ gặp Hà Thiên Lam vài lần từ khi còn bé, mấy năm nay cũng có nghe nói về anh ta qua báo chí và những lời đồn đại, cho nên không hiểu rõ lắm cái gọi là “phong cách hành sự” mà Từ Ánh Kiều nói. Cô cũng rất hiếu kỳ, nếu như Cung Hỉ là đại tướng số hai, vậy đại tướng số một là ai?
Có điều, tò mò vẫn chỉ là tò mò, cô không dại mà lãng phí cơ hội thoát thân này.
“Hội đấu trà còn chưa bắt đầu mà đã có nhân vật đẳng cấp như thế đến khảo sát, vất vả cho cậu rồi.” Bất kể nói thế nào, Hà Thiên Lam đã đến giải cứu cô, ít ra Từ Ánh Kiều cũng không thừa hơi để vặn hỏi cô nữa.
Đa tạ Tổ quốc, đa tạ Từ Thiên Lam.
Lực chú ý của Từ Ánh Kiều bị phân tán, “Dựa vào phong cách BT của hắn, bàn chuyện làm ăn mà đến tận nhà thế này, nhất định không phải là dạo chơi vu vơ, tớ đi xem thế nào đây.”
“Đúng đúng, cậu mau đi đi.” Diệp Thái Vi gật đầu lia lịa, đưa mắt nhìn Từ Ánh Kiều rời đi rồi mới thầm lau mồ hôi.
Không phải cô muốn giấu giếm bạn bè, nhưng chuyện này thật sự không thể nói rõ ràng được.
Chuyển bài, chuyển bài! Không nên nhắc lại chuyện cũ, đời người gian khổ là bao.
***
Thu lại máy tính và tài liệu trên bàn, Diệp Thái Vi nhìn quanh bốn phía, tâm trạng vốn có chút thư thái lại trở nên mờ mịt.
Dựa vào thành ghế, cô ngửa đầu nhìn phiến lá đu đưa dưới ánh mặt trời. Cảm giác mệt mỏi lan đầy trong mắt Diệp Thái Vi, sợi dây cót căng cứng trong đầu dần thả lỏng, cảm giác chòng chành bất định phảng phất hiện ra.
Trong khoảng thời bận rộn này, chuyện gì cũng diễn ra quá nhanh, cô chẳng có thời gian để suy nghĩ kĩ càng về một số chuyện. Bây giờ, cô mới thầm nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong tháng này, thất nghiệp, một khắc sau đã lại có việc, rồi chuyển nhà; sau một hồi bận rộn ở cái nơi đây bụi bặm, cô đã trở thành bạn cùng nhà với Từ Trạm.
Nếu như phải liệt kê thành một bản chi tiết, thì bản kê khai chi tiết ấy rõ ràng cho thấy, mỗi bước đi trong thời gian này của cô đều có liên quan đến Từ Trạm.
Thật sự là quá kỳ lạ!
Bảy năm trước, cô có thể coi như không có gì để giữ khoảng cách với anh, tại sao mới có một tháng, mà ý định của cô đã bị đảo lộn? Ác nhất là tên kia không biết trúng phải cơn gió nào, mà lại cứ dây dưa với cô, đúng là không để cô khống chế được!
Từ mười năm trước, khi anh say rượu và cảnh cáo cô tránh xa anh ra một chút, cô đã tự giác khống chế mình không được tới gần anh! Tại sao bây giờ lại trêu chọc cô? Là muốn kiểm tra xem cô có an phận giữ khoảng cách giữa hai người hay không sao?
Tên vô vị đó có biết, trái tim của cô gái hai mấy tuổi còn mỏng manh hơn của cô bé mười mấy tuổi hay không?
Ít ra Diệp Thái Vi lúc mười mấy tuổi còn có chút tự tôn ngạo nghễ, còn Diệp Thái Vi bây giờ sắp đến giới hạn rồi.
“Còn tiếp tục, còn trêu chọc em, em sẽ ăn tươi…”
Diệp Thái Vi ôm đầu, khẽ đập đập trán xuống mặt bàn.
“Cậu không thoải mái à?”
Hơi ấm nhẹ nhàng len qua không khí lành lạnh, giọng nói ấm áp thấm vào tai Diệp Thái Vi, khiến cô giật mình kinh ngạc.
Cô ngẩng đầu nhìn ——
Tô Gia Dương.
“Hôm nay làm sao thế này, tập trung khảo sát à?” Diệp Thái Vi lặng đi một lát, rồi thốt lên.
Tô Gia Dương đứng yên, nở nụ cười hợp hoàn cảnh: “Sao vậy, còn ai đến rồi à?”
“Hà Thiên Lam.” Diệp Thái Vi mỉm cười, đưa tay chỉ lên tầng trên.
Tô Gia Dương nhìn nụ cười của cô, ánh mắt lóe sáng, vô thức đi về phía trước vài bước.
Cử chỉ của anh ta khiến cho bầu không khí có chút bối rối thêm phần nặng nề. Diệp Thái Vi có nguyên tắc “Mở cửa đón khách, hòa khí sinh tài”, liền mỉm cười bắt chuyện với anh ta: “Muốn ngồi xuống uống chén trà không? Hay là cậu muốn đi gặp Hà Thiên Lam trước?”
Mặc dù biết câu trước của cô chỉ là lời khách sáo, nhưng Tô Gia Dương lại thoải mái ngồi xuống: “Mình gặp Hà Thiên Lam chưa nhiều, thậm chí anh ta còn không nhớ mình hay tên mình ấy chứ.”
Nếu Hà Thiên Lam đang ở trên tầng mà nghe được những lời này thì chắc chắn sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Mặc dù dung lượng bộ nhớ của anh ta là vô cùng quý báu, nhưng nhà họ Tô không bị xếp vào hàng tôm tép, nếu như anh ta không chú ý đến Đại thiếu gia của nhà họ Tô thì quả là uổng cho danh hiệu “Chàng trai đứng đầu thương giới”.
Diệp Thái Vi rời xa thế giới phú quý đã bảy năm, tin tức có được là hữu hạn, vì vậy cô không tiện bình luận gì thêm, chỉ có thể cố gắng duy trì câu chuyện: “Cậu muốn uống gì?”
“Thật ra mình chẳng biết gì về trà cả, nếu như tiện…có cà phê không?” Tô Gia Dương không hề khách sáo.
“…Nếu cậu không ngại…Mình có mang theo…” Diệp Thái Vi lấy hai túi từ trong túi xách ra, “Cà phê ba trong một.”
“Được, mình không ngại.” Tô Gia Dương không nhịn được cười, “Cậu vẫn thẳng thắn như vậy, không thay đổi chút nào.”
Thay đổi nhiều, tại cậu không biết thôi.
Diệp Thái Vi không định giải thích, đưa tay đón một cô bé phục vụ đang đi ngang qua, nhờ pha hộ hai cốc cà phê.
“Đúng là không ngờ hai chúng ta có ngày cùng nhau uống cà phê.” Tô Gia Dương đang cầm cốc, trong vẻ tươi cười thoáng chút ngẩn ngơ.
Nụ cười của Diệp Thái Vi vẫn rất tự nhiên, giọng điệu ở mức độ thân thiết vừa phải: “Nghe cậu nói xem, sau này còn nhiều cơ hội, đưa bạn bè đến đây đi, cậu thích uống cà phê thì mình sẽ chuẩn bị riêng cho cậu.”
Chỉ cần có thể kiếm tiền, quán trà cũng có thể bán cà phê, mặt hàng phong phú, thích gì có nấy!
Tô Gia Dương nở nụ cười nhạt, ngữ khí thoáng chút vẻ tự giễu: “Cậu…đang dùng thái độ đối đãi với khách phải không?”
Kể cả lúc trước Diệp Thái Vi có ý gì với anh ta hay không, thì cũng tuyệt đối không mang ánh mắt như hiện giờ, ánh mắt khéo léo như của một bà chủ sành sỏi, miễn cưỡng ứng phó với một vị khách trong số đông khách hàng.
“Vậy…mình phải có thái độ gì?” Diệp Thái Vi nén cảm giác kích động, khiêm tốn học hỏi.
Em gái cậu sao! Đối mặt với cậu, không dùng thái độ với khách thì chẳng nhẽ lại là với người thân?
Tô Gia Dương cũng nhất thời im lặng. Đúng vậy, nếu không thì phải dùng thái độ gì?
Có điều, anh ta luôn đoán rằng, khi hai người gặp lại nhau, phản ứng của Diệp Thái Vi sẽ là nổi giận, hoặc lạnh lùng, hoặc là…
Tóm lại, không có dự đoán nào của anh ta trùng khớp với hiện tại, cô vô cùng ôn hòa mà lại có chút hờ hững.
“Lúc ấy…Là mình có lỗi với cậu vì đã mượn cậu làm người thay thế, lúc ấy mình không có khả năng chống đỡ với áp lực từ phía gia đình, chỉ có thể làm phiền đến cậu…Mình…” Tô Gia Dương vẫn luôn canh cánh chuyện đó trong lòng.
Bảy năm nay, anh ta và Phùng Viện ngọt ngào bên nhau, nhưng trong lòng anh ta vẫn bất an. Hình như hạnh phúc này là đánh cắp từ cơ hội sống cuối cùng của Diệp Thái Vi.
Nói cho cùng, khi đó anh ta có nghe mang máng tin về việc kinh doanh của nhà họ Diệp thất bại, anh ta đã đi trước một bước, nhưng hoàn toàn không biết rằng như vậy thì Diệp Thái Vi đã từ bỏ cơ hội chạy trốn cuối cùng.
Khi đó, Diệp Thế Quý đã chuẩn bị xong xuôi, nếu như Diệp Thái Vi có thể thuận lợi ra nước ngoài, thì giờ này cô cũng đã học thành tài và về nước, tốt xấu gì cũng có thể an thân lập nghiệp, không cần phải sống bám vào người khác, càng không cần phục tùng người ta chỉ vì chút lợi ích nhỏ.
Đương nhiên Diệp Thái Vi không thích tiết mục sướt mướt thế này, liền xua tay: “Thật ra, chút ân oán đó chẳng thể coi là hận thù sâu nặng được, cậu cũng đừng nói như là đang mắc nợ như thế, mình nghe mà…đau tim.”
“Mặc dù chuyện từ bỏ học bổng là cậu đề cập với mình, nhưng nếu mình không muốn thì cậu cũng chẳng ép được mình. Chuyện đã qua nhiều năm rồi, dù là mình mất đi một cơ hội, nhưng không vì thế mà cuộc sống của mình đi đến hồi kết, cũng không thể vui vẻ hoạt bát như bây giờ. Cho nên, cậu không nợ mình gì cả. Tết nào cậu cũng nhắn tin, như là đang cầu nguyện cho mình, mà cũng coi là tự chuộc lỗi đi. Thế nên, mấy năm gần đây mình chẳng lo âu gì, cậu cũng có thể yên tâm thoải mái…Coi như huề đi, từ nay trở đi, đừng nhắc lại nữa, mình không trách cậu.”
Sớm muộn gì cũng phải nói ra chuyện này, chẳng phải cô không dám đối mặt với sự thật, mà nói ra rồi thì sẽ dễ trả lời mọi người hơn.
Sau khi ngơ ngác nghe cô nói một tràng dài, Tô Gia Dương trầm mặc một lúc rồi mới khẽ nói: “Được rồi, cậu cũng nói thế rồi mà mình còn cứ lằng nhằng mãi thì đúng là coi thường cậu.”
Dù không thể quay lại làm anh em tốt như khi chưa có khúc mắc, nhưng có thể dùng nụ cười xóa hận cũng là tốt rồi.
“Này, hai người trốn ở đây mở tiệc trà hả?”
Giọng nói của Giang Lạc đột nhiên truyền đến từ phía hành lang. Diệp Thái Vi quay đầu lại, đập vào mắt chính là vẻ mặt ngả ngớn như được xem hài của anh ta, sau đó là bóng dáng Từ Trạm trong khúc hành làng khuất ánh sáng.
Từ Trạm đứng trong chỗ khuất nên không thấy rõ vẻ mặt, nhưng từ dáng vẻ bất động của anh, Diệp Thái Vi lại chợt nhớ đến một câu mà Từ Ánh Kiều từng nói —— Bị đội mũ xanh.