Nếu Thời Gian Có Tên
Chương 1
Hai đứa bạn cùng ngồi ăn mà lại có một đứa gác đũa kêu đang giảm béo, tình huống này khiến cô cảm thấy không đành lòng.
Ngay lúc cô đang do dự xem có nên buông đũa vì tình bạn ấm áp hay không thì một đôi đũa khác đã thò vào, song song với đôi đũa của cô, nhắm chính xác vào chiếc đùi gà.
Cái tính giành ăn như hổ đói đã dập tắt suy nghĩ vì tình bạn mới nhen nhóm, Diệp Thái Vi tỉnh lại ngay tức khắc, dồn toàn lực bảo vệ chiếc đùi gà.
“Từ Trạm, cái này là để bổ máu, anh tranh làm gì?”
Từ Trạm bị điểm danh nhưng không đánh mất vẻ đắc ý, trên mặt vẫn còn nguyên nụ cười tươi rói, đôi đũa càng ghì mạnh hơn.
“Nhìn cái mặt vàng như dân tị nạn của em xem, đúng là phải bồi bổ khí huyết rồi —— ừm, chỗ hoài sơn* cả đương quy* là của em hết đấy.” Giọng nói của Từ Trạm trời sinh đã êm tai, lúc này lại càng hợp với ngữ khí chân thành, mỗi câu mỗi chữ đều như nhả ngọc phun châu, “Đương nhiên, cẩu kỷ tử* với táo đỏ cũng thế.”
* Đều là các vị thuốc.
Từ Ánh Kiều nhìn anh trai ruột và bạn thân chành chọe với nhau mà đầu óc không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Cũng phải nói, cô không rõ, hai người này bắt đầu thân thiết từ khi nào. Bỗng một ngày phát hiện ra hai người này thân thiết hơn một bậc, mấy năm nay cũng gọi là có qua có lại, quả thật là càng ngày càng có xu hướng thân mật.
Đúng, đúng là phải dùng từ thân mật.
Người khác luôn chỉ nhìn thấy ở Từ Trạm vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thân làm em gái như Từ Ánh Kiều, kiểu gì cũng hiểu Từ Trạm được bảy tám phần.
Ông anh trai này của cô, sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn cái gì cũng chỉ cần vẫy tay, anh không thích tranh giành vì vốn chẳng cần phải làm thế, cũng bởi vì những người đó không đáng để anh mất công tranh giành.
Nhưng anh lại thích chành chọe với Diệp Thái Vi, không được là không chịu dừng.
Rõ ràng là có vẻ rất dồn tâm sức.
“Từ Trạm.” Diệp Thái Vi chùi tay nhanh vào chiếc khăn ướt bên trái, không thèm để ý đến hình tượng, tóm ngay lấy chiếc đùi gà nhỏ nhô lên mặt bát canh, “Anh có biết chữ “trơ trẽn” viết thế nào không?”
“Biết.” Từ Trạm tiếc nuối nhìn miếng đùi gà bị cướp, nghiêm túc nói: “Trên mặt em có viết đấy.”
Miếng ăn vừa giành tới tay đã thành miếng nghẹn, Diệp Thái Vi tức tối bưng bát canh lên uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt khổ sở lẫn phẫn uất, như thể canh trong bát là máu của Từ Trạm vậy.
Từ Ánh Kiều đã quen với tình huống này, nhìn Diệp Thái Vi với vẻ thông cảm, nói sang chuyện khác: “Khi nào công ty cậu cho nghỉ?”
Những câu thoại thân thiết quan tâm đến việc cá nhân kiểu như vậy thường do Từ Ánh Kiều nói trước, ai không quen sẽ cho rằng cô ấy có âm mưu gì đó.
“Khụ khụ, ngày kia.” Rốt cuộc thì Diệp Thái Vi cũng nuốt trôi miếng gà, nở nụ cười cảm kích với cô ấy.
Từ Ánh Kiều mỉm cười, đặt hai tay trên bàn, “Đã sắm được nhiều đồ tết chưa?”
Câu nói đáng sợ ấy khiến Diệp Thái Vi đang bước vào đợt tranh đấu thứ hai với Từ Trạm giật mình, miếng ngon sắp đến tay rồi mà phải nhường lại.
“Mới mua một ít, nhưng chắc vẫn phải mua thêm, chưa đủ.” Mặc dù là trả lời Từ Ánh Kiều, nhưng khuôn mặt tươi rói lại nhìn về phía Từ Trạm.
Từ Trạm coi như không thấy, từ tốn đưa miếng thức ăn vào miệng.
Từ Ánh Kiều thấy hai người trước mặt có vẻ quá hứng thú với ăn uống, đành phải coi như mất trí nhớ, rũ bỏ quyết tâm giảm cân, lại cầm lấy đôi đũa, “Còn thiếu gì? Có cần tớ giúp không?”
Diệp Thái Vi cười khan, liếc mắt nhìn Từ Trạm một cái rồi mới quay đầu nói với Từ Ánh Kiều: “Không đủ tiền. Cho nên hôm nay mới đặc biệt mời anh cậu đến làm chủ nợ của tớ mà.”
Chủ nợ Từ Trạm không lên tiếng, vẫn ung dung múc cho mình một bát canh.
“Ừ.” Đoán ra hai người này đã có giao kèo từ trước, Từ Ánh Kiều không hỏi nhiều nữa, “À này, ngày kia tớ đi Toulouse*, cậu có muốn đi chơi cùng không?”
* Là một thành phố ở tây nam nước Pháp.
“Hai đứa lơ ngơ không biết tiếng Pháp đi cùng nhau, định cùng chết đói ở sân bay Toulouse hả?” Từ Trạm rất không quân tử, trốn sau bát canh bắn mũi tên độc.
“Thôi, tớ được nghỉ có mỗi bảy ngày, đi để phá rối cậu thêm à.” Diệp Thái Vi câm nín, thừa nhận lời Từ Trạm nói, “À này Tiểu Kiều, cậu đến Toulouse làm gì?”
“…Văn phòng Airbus bên đấy…” Gương mặt Từ Ánh Kiều chợt có chút vẻ ngại ngùng.
“Hả?” Liên quan gì?
Diệp Thái Vi đờ đẫn, thật sự không tìm thấy mối liên quan nào giữa đáp án này với câu hỏi của mình.
Từ Ánh Kiều cũng nghi hoặc nhìn cô, không biết chữ nào mình nói ra làm manh mối cho cô.
“Dạo này chồng sắp cưới của nó đang trốn ở trụ sợ hãng bay.” Từ Trạm tốt bụng mở miệng giải đáp.
Từ Ánh Kiều kinh ngạc liếc nhìn anh trai một cái, liệu có phải ông anh trai này quá hiểu Diệp Thái Vi rồi không?
Dây mơ rễ má nhà họ Từ đã động đến cả ngành hàng không rồi cơ đấy… Diệp Thái Vi thầm kinh ngạc, rồi lúc định thần lại liền gật gù: “Thẩm nào, còn đang bảo sao mà phải đi xa thế, hóa ra là đi gặp mùa xuân…A!”
Một miếng hoài sơn đã trả lại sự yên tĩnh cho thế giới.
Diệp Thái Vi trừng mắt nhìn tên đầu sỏ, cuối cùng, như đã đọc hiểu ánh mắt Từ Trạm, cô cúi đầu nuốt miếng thức ăn.
Từ Trạm đúng, động đến đề tài này là phải có chừng mực.
Vì tiểu thư Từ Ánh Kiều bao nhiêu năm vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân lại phải bất hạnh xuống ngựa, quỳ gối dưới chân chàng nọ, chủ đề “chồng chưa cưới” vẫn động đến lòng kiêu hãnh của cô ấy.
“À, đúng rồi, hỏi hai người chuyện này nhé.” Diệp Thái Vi đột ngột chuyển đề tài, “Nghe nói Giang Lạc mời cô người mẫu dạo này hay kè kè với anh ta đến dự tiệc trong nhà, có phải là thật không?”
“Cậu nghe ai nói đấy?” Từ Ánh Kiều không biết rõ chuyện này lắm, chỉ có thể nhìn anh trai.
Từ Trạm cướp miếng sườn mà Diệp Thái Vi đã nhắm trước một cách nhanh, chuẩn, dứt khoát, “Có vẻ em cực kỳ chú ý đến Giang Lạc nhỉ, tin này mà cũng hóng được.”
“Thèm vào, chuyện này mà còn phải hỏi thăm á? Người đẹp kia tự bô bô ra, bây giờ, trên dưới công ty em, ai mà không biết. Haiz, em bảo này, mời đến dự tiệc của gia đình, có lẽ nào là cầu hôn thật không?” Diệp Thái Vi nổi tính bà tám.
“Khách của cậu à?” Từ Ánh Kiều buột miệng hỏi.
Diệp Thái Vi là cố vấn thời trang cho “Công ty thời trang Trác Ngọc”, cô người mẫu vô danh tiểu tốt đó đúng là một trong số khách hàng ở chỗ cô.
“Sếp vẫn chưa bảo gì, sáng mai mới biết cô ta có phải là khách hàng của tớ hay không —— Rốt cuộc có cầu hôn không nhỉ?” Diệp Thái Vi vẫn cố chấp với vấn đề đó.
“Không phải tiệc của nhà, chỉ là buổi tụ tập bạn bè trước tết âm thôi, chắc chắn là Giang Lạc chưa muốn chấm dứt quãng đời độc thân tươi đẹp sớm thế đâu.” Từ Trạm cười nhạt, “Có cần thằng bạn anh giúp em lên danh sách số bạn gái tiếp theo của nó không?”
Chậc chậc, thái độ này thật là…Diệp Thái Vi chỉ buột miệng nhắc đến tên một người đàn ông thôi mà. Từ Ánh Kiều khẽ lắc đầu, ý vị rất sâu xa.
“Vinh hạnh được cất nhắc, không lời nào cảm ơn cho hết.” Diệp Thái Vi cười gượng, lườm anh một cái.
Cô chỉ là kẻ làm công ăn lương tầm thường, làm sao so được với cậu chủ Giang lấp lánh ánh kim? Gia thế giàu ba đời đã không còn đúng với cô nữa rồi.
“Hai người này, định ăn bữa cơm này đến già à?” Từ Ánh Kiều không muốn ngồi chịu trận thêm nữa.
Tục ngữ nói, mùa đông không giảm béo, mùa hè ắt bi thương —— nhưng hai người trước mặt đây ăn uống vô cùng nhiệt tình, quả thực là đang thử thách khả năng kiềm chế của cô.
Diệp Thái Vi thấy mặt cô nàng sắp đen thui lại, tự giác gác đũa, “Tớ no rồi.”
Từ Trạm cũng dừng lại, tiện tay ấn nút gọi “tính tiền” ở bên cạnh.
“Làm gì…” Ăn cơm ở quán nhà mình mà còn gọi tính tiền?
Từ Ánh Kiều nghi hoặc nhìn hành động của anh trai, vừa định mở miệng thì đón ngay lấy ánh mắt của anh.
Ý cảnh cáo cấm nói trong ánh mắt đó rất rõ ràng, Từ Ánh Kiều chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng, kiên nhẫn chờ xem anh trai mình đang định giở trò gì.
Một lúc sau, chợt có tiếng gõ cửa, khi được đồng ý, vị quản lý cầm sổ đến, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ.
Từ Trạm nhếch khóe môi cười, đưa tay và nói: “Đưa hóa đơn cho quý cô đây.”
Diệp Thái Vi ngơ ngác nhìn tờ hóa đơn, run rẩy hỏi: “Ý là, bữa này…thật ra là em mời?”
Từ Trạm gật đầu rồi đứng dậy, đi đến cạnh Diệp Thái Vi, cúi đầu nhìn hóa đơn rồi chép miệng vẻ cảm thông.
“Tại sao lại là em?” Anh có tiền, em thì nghèo rớt mồng tơi, sao anh lại nhẫn tâm thế!
Từ Trạm ngáp một cái rồi khẽ nhíu mày, “Em đoán xem.”
Mấy con số chói mắt trên hóa đơn khiến hai con mắt Diệp Thái Vi như muốn rơi ra, “Nhất định phải là em mời à?”
“Em lại đoán tiếp xem.” Từ Trạm lại ngáp cái nữa.
Vị quản lý đứng bên cạnh không nói được câu nào, thầm oán thán trong lòng —— Bây giờ thời gian là vàng, hai vị còn muốn lằng nhằng đến lúc nào? Tôi đang bận lắm đấy biết không?
Thế nhưng, hai người này vẫn đang cố dùng ánh mắt để K.O* đối phương, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của vị quản lý.
* Viết tắt của knock out.
“Từ Trạm, anh đúng là âm hồn, a a a a! Rõ ràng là em phải vay tiền anh để sống qua ngày, thế mà anh còn muốn em mời anh ăn cơm ở chỗ này hả? Anh có còn là người không?” Diệp Thái Vi cực kỳ muốn hét lên cho anh đỏ mặt thì thôi.
Nguyệt Cư đấy! Nhà hàng đồ ăn bổ dưỡng số một vùng này! Nhà hàng tồn tại được một trăm năm! Bữa cơm này nuốt nguyên nửa tháng lương của cô rồi! Cô phải nuôi cả nhà bằng cháo rồi!
Từ Trạm đút một tay vào túi quần, nhàn nhã trả lời: “Người là cái gì, có ăn được không?”
Thấy kiểu rít gào này cũng không lay chuyển được đối phương, Diệp Thái Vi đành phải xuất chiêu khác, “Làm người không thể vong ơn bội nghĩa, đừng quên là ai giúp anh viết báo cáo tổng kết cuối năm!”
“Đừng hòng đánh đồng vào làm một, chuyện báo cáo tổng kết thì anh đã mời em ăn cơm coi như báo đáp rồi.” Từ Trạm khẽ nhếch khóe miệng, vô tình bác bỏ lợi thế đàm phán của cô.
Diệp Thái Vi hùng hổ cãi lại: “Không tin là năm sau anh không cần báo cáo nữa! Sớm muộn gì thì anh cũng rơi vào tay em thôi…Cảnh cáo anh, sơn thủy tương phùng, đừng khinh người quá đáng!”
“Anh đang lo em không chống nổi đến sang năm, haiz.” Từ Trạm cười cười, phủi phủi áo khoác rồi cầm lấy tờ hóa đơn, “Nếu người nào đấy bó tay, anh đây cũng không ép, có điều, sức người có hạn, mỗi lần chỉ làm được một chuyện, em hiểu mà.”
Ý ở đây là, nếu Diệp Thái Vi không trả tiền bữa cơm này, cũng được, nhưng để lão gia này trả tiền cơm là sau đó không còn sức làm chủ nợ nữa.
Đây đúng là ép người quá đáng, quá ác.
Từ Ánh Kiều khinh thường liếc nhìn ông anh mình một cái.
Vị thiếu gia này có trái tim thủy tinh hả? Người ta nói như thế rồi mà vẫn không chấp nhận.
Nếu đổi là người khác, gặp phải tiết mục này là bỏ chạy rồi, cũng may đây là Diệp Thái Vi.
Lại phải nói, phía sau cái tên Diệp Thái Vi, có một điển cố vô cùng khí phách.
Theo truyền thuyết, cuối thời nhà Thương, con trai của vua nước Cô Trúc là Bá Di và Thúc Tề đã phản đối Chu Vũ Vương cầm binh phạt Trụ. Vì vậy, sau khi nhà Thương bị tiêu diệt, hai anh em họ thề không làm dân nước Chu, ẩn cư trên núi Thủ Dương, “hái rau vi ăn”, cuối cùng đã chết đói.
* Hái rau vi = Thái Vi
Rau vi là cây thuốc trông giống dương xỉ.
Sau này, điển cố ấy được Khổng Tử đưa vào sách, trở thành câu chuyện “Không ăn thóc nhà Chu” lưu truyền thiên cổ.
Cho nên, cái tên “Diệp Thái Vi” này là dành cho người rất có khí phách, đúng không?
Nhưng Diệp Thái Vi này lại không hề có chút khí phách nào hết, điểm này thì Từ Ánh Kiều biết thừa.
Quả nhiên, cô thấy Diệp Thái Vi kéo tay cầm hóa đơn của Từ Trạm, vẻ mặt nịnh nọt: “Ấy, đừng thế, mọi chuyện có thể thương lượng mà!”
“Nói thế cũng không sai.” Từ Trạm nghiêng đầu nhìn bàn tay đang tóm lấy cánh tay mình, “Nhưng mà nhìn phản ứng kích động vừa nãy của em thì có vẻ như chẳng có gì phải thương lượng cả.”
“…Đấy chỉ là phản ứng bộc phát thôi mà, em nhất thời không chuẩn bị tâm lý…” Diệp Thái Vi run rẩy cầm ví tiền, nhìn thoáng qua tờ hóa đơn trong tay Từ Trạm mà chỉ muốn gào khóc.
“Lần sau em chuẩn bị tốt rồi chúng ta có thể bàn lại.” Từ Trạm vỗ vỗ vai cô, quay sang nói với quản lý, “Nhờ anh quét thẻ hộ…”
Lòng Diệp Thái Vi nhão như sợi mỳ, cô vội vàng đứng dậy chặn tay anh, xót xa cắt ngang: “Này, đừng thế, anh nói thế nào thì là thế ấy, đừng nói đến việc bảo em trả tiền, kế cả anh bảo em giết người em cũng đi, không những đi, em còn nguyện làm thân trâu ngựa cho anh…”
Từ Trạm hài lòng gật đầu, kéo tay cô ra, “Thế còn được.”
Lúc quản lý cầm tờ hóa đơn lại, Diệp Thái Vi đau đớn nhìn ví tiền của mình, mặt mũi ỉu xìu, miệng lẩm bẩm, “Ông anh à, anh hơi bị được đấy…”
Từ Ánh Kiều chứng kiến màn bi thảm này, liếc nhìn giám đốc rồi cả hai cùng lắc đầu thở dài.
Họ Từ tên Trạm kia, anh vô đạo đức quá rồi đấy! Hẹn bạn đến chỗ của nhà mình ăn cơm mà còn đòi người ta trả tiền…Hơ!