Quý Bạch ngồi trên một cái ghế bên cạnh giường, đang nhắm mắt ngủ say. Bầu trời ngoài cửa sổ tối đen, gương mặt anh dưới ngọn đèn đặc biệt yên tĩnh.
Không khí của buổi sớm tinh mơ rất lạnh, cổ họng Hứa Hủ khô rát. Cô không nhịn nổi liền trùm chăn ho nhẹ thành tiếng. Quý Bạch lập tức mở mắt đứng dậy, giơ tay sờ gương mặt nhỏ giá lạnh của cô: “Em tỉnh rồi à?” Anh vừa rót nước vừa nói: “Em không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là lượng đường trong máu hơi thấp, đã truyền nước biển rồi. Đây là trạm ý tế xã, em cứ nghỉ ngơi một tối, ngày mai chúng ta trở về thành phố Lâm.”
“Vâng.” Hứa Hủ ngồi dậy, cầm cốc nước. Dòng nước ấm từ cổ họng chảy vào thân thể, khiến cả người cô dễ chịu hơn nhiều.
Quý Bạch kéo ghế tiến lại gần Hứa Hủ, đôi mắt đen của anh nhìn cô chăm chú, khóe mắt ẩn hiện ý cười bất lực: “Em tức đến thế sao?”
Hứa Hủ im lặng một giây, trả lời: “Lẽ nào anh không tức?”
Quý Bạch cầm tay Hứa Hủ đưa lên môi hôn. Làn da cô vừa trắng vừa mỏng, sau khi truyền nước, trên mu bàn tay không chỉ lưu lại mũi kim mà còn một mảng xanh lét. Quý Bạch bóp tay cô, không lên tiếng.
Đương nhiên anh cũng bực tức. Rõ ràng có hai hung thủ, nhưng mọi chứng cứ xuất hiện trong ngày hôm nay đều nhằm vào một đối tượng. Điều này khiến anh khó kiềm chế nỗi bực bội trong lòng.
Nhưng cũng chính vì vậy, anh càng không thể gục ngã. Là một người cảnh sát hình sự, anh phải có sự kiên định gần như máu lạnh.
Quý Bạch mỉm cười nhìn Hứa Hủ: “Dù tức đến mức nào cũng không được để ảnh hưởng sức khỏe, làm gì có chuyện vụ án nào cũng thuận lợi chứ.”
Hứa Hủ gật đầu. Sao cô không hiểu đạo lý này? Cô vốn có trạng thái tâm lý vững vàng hơn người bình thường. Nhưng lần này chỉ biết mở to mắt nhìn Diêu Mông gặp nạn nên cô mới khó giữ bình tĩnh.
Sau khi ngủ một giấc, cả hai người đều tỉnh táo. Bên ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, Hứa Hủ đứng dậy: “Em đi rửa mặt.”
Quý Bạch ấn cô ngồi xuống giường: “Anh đi lấy nước cho em, em ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi.”
Hứa Hủ dõi theo Quý Bạch đi đến bên cửa sổ, cầm phích nước nóng dưới đất, đổ vào chậu rửa mặt. Thân hình anh cao lớn thẳng tắp, động tác dứt khoát, khiến cô cảm thấy yên lòng.
Hứa Hủ không rời mắt khỏi bóng lưng Quý Bạch, cô mở miệng hỏi: “Anh nhìn nhận thế nào về vụ án?”
Quý Bạch biết, nếu không thảo luận rõ ràng, chắc chắn cô sẽ không ngừng nghĩ đến vụ án. Anh đặt chậu nước xuống trước mặt Hứa Hủ, trả lời: “Có ba điểm đáng ngờ. Thứ nhất, nạn nhân không giống nhau. Nạn nhân đầu tiên là nhân viên văn phòng, nạn nhân thứ hai tuy là nghiên cứu sinh, nhưng cũng đang thực tập ở một cơ quan nào đó, phù hợp với miêu tả về loại hình người bị hại của em. Nhưng nạn nhân thứ ba chỉ là một sinh viên bình thường, không có điểm đặc biệt.
Thứ hai, thủ pháp gây án khác nhau. Hai vụ án đầu được lên kế hoạch tỉ mỉ. Cho đến giờ, vẫn không ai biết nạn nhân mất tích như thế nào.
Vì vậy chúng ta mới không có cách nào lần ra dấu vết hung thủ. Ngược lại, nạn nhân thứ ba đi du lịch trong khu rừng núi mới bị hại. Hơn nữa, Đàm Lương ném xác nạn nhân ngay trong khu vực rừng núi đó. Điều này khiến chúng ta có thể dễ dàng xác định, quá trình gây án xảy ra trong rừng núi, hung thủ cũng sống tại khu vực này. Do đó, chúng ta mới bắt được Đàm Lương.
Thứ ba, mức độ tỉ mỉ của hung thủ khác nhau. Có thể nói, dấu chân ở nơi có thi thể thứ hai do hung thủ sơ ý để lại, còn dấu chân bên cạnh nạn nhân thứ ba quá rõ ràng.”
Hứa Hủ gật đầu: “Trước khi anh xuống núi, em cũng đã xem qua ảnh hiện trường do Đại Hồ mang xuống. Hang động Đàm Lương cư trú mang lại cảm giác đơn giản, bừa bộn, tối tăm, nóng nảy... Mặc dù cách xử lý nạn nhân thứ ba cũng mô phỏng vụ án ‘thiên sứ’, nhưng em đồng ý với quan điểm của anh, quá trình xảy ra vụ án này rất phù hợp với đặc điểm tính cách con người Đàm Lương. Hắn chỉ là hung thủ của vụ án thứ ba mà thôi. Nhưng tại sao Đàm Lương lại gánh tội thay hung thủ đầu tiên? Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?”
Quý Bạch từ tốn trả lời: “Thân phận và địa vị của hai người khác nhau một trời một vực. Về lý mà nói, bọn họ không có cơ hội tiếp xúc. Anh đã cử người đi điều tra danh sách cuộc gọi điện thoại của bọn họ, nhưng bọn họ chưa từng liên lạc bao giờ.”
“Phải có một tình huống nào đó khiến bọn họ gặp nhau.”
Hai người trầm mặc một lúc. Quý Bạch rút một tập tài liệu từ túi xách bày lên giường. Anh và Hứa Hủ yên tĩnh mở ra xem. Một lúc sau, Quý Bạch đột nhiên cầm tấm ảnh chụp hiện trường đưa cho Hứa Hủ, đôi mắt anh sáng ngời, giọng nói trầm thấp đầy sức mạnh: “Anh biết rồi. Chính là ở đây, địa điểm giấu xác nạn nhân thứ hai. Đây là khu vực do Đàm Lương phụ trách. Rất có khả năng trong quá trình giấu xác nạn nhân thứ hai, hung thủ đầu tiên đã tiếp xúc với Đàm Lương.”
Mọi manh mối trở nên thông suốt trong giây lát, Hứa Hủ lập tức gật đầu: “Đúng rồi! Lập luận này giải thích tại sao ở chỗ nạn nhân thứ hai có dấu chân của Đàm Lương. Hơn nữa, thi thể thứ hai bắt đầu xuất hiện hành vi cưỡng hiếp sau khi nạn nhân đã chết. Trước đó em còn tưởng trạng thái tâm lý của hung thủ thay đổi, hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn. Bây giờ mới thấy, việc xâm phạm thân thể nạn nhân trước và sau khi nạn nhân qua đời, rất có khả năng do hai tội phạm thực hiện.”
Quý Bạch im lặng vài giây, anh cũng tán thành suy đoán của Hứa Hủ: “Tuy không biết hung thủ đầu tiên làm thế nào để thuyết phục Đàm Lương chịu tội thay hắn, nhưng lập luận này hoàn toàn hợp lý hơn việc Đàm Lương một mình gây án. Những vật chứng phát hiện trong hang động là của hung thủ đầu tiên. Hắn giao cho Đàm Lương, bảo anh ta cất giấu trong hang động.”
Đầu óc Quý Bạch và Hứa Hủ sôi sục, tâm tình bọn họ cũng trở nên hưng phấn. Nhưng ngay sau đó, Hứa Hủ vừa nhìn gương mặt nghiêm túc của Quý Bạch vừa cất giọng nhẹ nhàng: “Tuy nhiên, chúng ta không có chứng cứ.”
Quý Bạch không lên tiếng. Anh chau mày ngắm bầu trời hửng sáng và dãy núi xa xa ở bên ngoài cửa sổ.
Đúng vậy, không có chứng cứ, tạm thời anh cũng chẳng có cách nào tóm lấy hung thủ.
Một lúc sau, Quý Bạch ngoảnh đầu nhìn Hứa Hủ: “Em có biết vụ án giết người hàng loạt ở thành phố Bạch Ngân không?”
Hứa Hủ đương nhiên biết rõ vụ án này. Đây là một trong những vụ án chưa được phá nổi tiếng nhất cả nước những năm gần đây.
Trong mười sáu năm, ở thành phố Bạch Ngân tỉnh Cam Túc có chín cô gái bị giết hại. Hung thủ hoặc là cưỡng hiếp xong giết người, hoặc là ra tay giết người rồi cưỡng hiếp thi thể nạn nhân. Hơn nữa, hắn luôn cắt một bộ phận nào đó trên người nạn nhân mang đi. Người bị hại nhỏ tuổi nhất là một bé gái tám tuổi. Cho đến nay, hung thủ vẫn chưa bị bắt (*).
(*) Vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt có thật ở thành phố Bạch Ngân tỉnh Cam Túc:
Truy tìm sát thủ bí ẩn.
Trong vòng 14 năm, từ 1988 đến 2002, tại thành phố Bạch Ngân của tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, có 9 cô gái bị giết hiếp một cách dã man. Các nạn nhân không chỉ bị đánh đập, bị đâm nhiều nhát dao vào người mà mỗi người ít nhất cũng bị hung thủ lấy mất một bộ phận trên cơ thể.
Tin tức này đã làm xáo trộn cuộc sống của người dân thành phố Bạch Ngân. Các cô gái không dám ra khỏi nhà một mình, học sinh nữ cũng phải có người nhà đưa đón, các chị em tan ca cũng phải đợi người đón. Mọi người đều sống và làm việc trong cảm giác sợ hãi.
Cảnh sát công bố tình tiết của 9 vụ án mạng trong vòng 16 năm:
1. Vào hồi 17h ngày 26/5/1988, một nữ nhân viên họ Bạch, 23 tuổi đã bị giết hại tại nhà ở số 177-1 đường Vĩnh Phong, khu Bạch Ngân, thành phố Bạch Ngân. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện cổ nạn nhân bị cắt đứt.
2. Hồi 2h50 chiều 27/7/1994, một công nhân họ Thạch của Sở Điện lực Bạch Ngân đã bị giết hại tại phòng của mình ở ký túc xá. Nạn nhân 19 tuổi này đã bị cắt đứt cổ.
3. Khoảng 4h chiều 16/1/1998, cảnh sát phát hiện một cô gái họ Dương, 29 tuổi, nhà ở số 88-6 đường Thắng Lợi, khu Bạch Ngân bị giết hại tại nhà. Theo điều tra, nạn nhân bị giết ngày 13/1. Kiểm tra hiện trường cho thấy nạn nhân bị cắt đứt cổ, đỉnh đầu bị rách một lỗ lớn khoảng 13 x 24 cm, không có quần áo.
4. Khoảng 5h45 ngày 19/1/1998, cô gái họ Đặng bị giết hại tại nhà ở số 6 đường Thuỷ Xuyên, khu Bạch Ngân. Nạn nhân xấu số 27 tuổi bị cưỡng hiếp, sau đó bị cắt cổ. Vùng ngực xuất hiện nhiều vết rách lớn kích thước 30 x 24 cm.
5. Khoảng 6h chiều ngày 30/7/1998, con gái của một công nhân Sở Điện lực Bạch Ngân đã bị giết hại tại nhà số 414 tầng 4 khu tập thể của Sở này. Nạn nhân chỉ mới 8 tuổi, bị xâm hại tình dục và bị giết bởi một chiếc thắt lưng còn sót lại hiện trường.
6. Khoảng 11h ngày 30/11/1998, một nữ nhân viên họ Thôi của Công ty Bạch Ngân đã bị giết hại tại nơi ở của mình ở số 59-6-4 đường Đông Sơn, khu Bạch Ngân. Kiểm tra hiện trường cho thấy nạn nhân bị cắt cổ.
7. Khoảng 11h ngày 20/11/2000, một nữ công nhân họ La của xưởng may Bạch Ngân đã bị giết hại ở tuổi 28. Kiểm tra hiện trường cho thấy, nạn nhân bị cắt cổ, quần bị kéo đến đầu gối.
8. Khoảng 9h ngày 22/5/2001, một nữ y tá họ Trương, 28 tuổi, trú tại số 28-1-12 đường Thuỷ Xuyên, khu Bạch Ngân đã bị giết hại tại nhà. Cô bị hãm hiếp, sau đó bị giết hại.
9. Khoảng 1h chiều 9/2/2002, một phụ nữ 25 tuổi họ Chu đã bị giết hại tại phòng thuê dài hạn trên tầng 3 của khách sạn Đào Lạc Xuân, khu Bạch Ngân. Nạn nhân bị hãm hiếp sau đó bị giết hại.
Hàng loạt vụ án giết hại phụ nữ xảy ra trong thời gian dài đã khiến các ban ngành hết sức đau đầu. Công an đã thành lập một tổ chuyên án để phá án. Sau một thời gian giám định pháp y mẫu ADN qua t*ng trùng còn sót lại trên xác nạn nhân nữ, cách thức gây án cũng như những tang vật còn sót lại hiện trường đã cho phép tổ chuyên án khẳng định hung thủ gây nên cái chết của 9 cô gái xấu số này chỉ là một.
Tổ chuyên án bước đầu cũng đã dựng nên chân dung của hung thủ. Hắn sinh khoảng từ năm 1964 đến 1971, cao khoảng 1,68 - 1,76 m. Có khả năng hung thủ là dân địa phương, có bất ổn về tâm sinh lý, đặc biệt có tâm lý thù hận đối với phụ nữ.
Tính cách của những người có tâm lý này thường là khép kín, không thích giao du, đặc biệt là làm bất cứ việc gì đều hết sức bí ẩn và dai dẳng. Có thể hắn sống độc thân ở Bạch Ngân nhưng cũng có mối liên hệ nhất định tới thành phố Bao Đầu, tỉnh Nội Mông.
Đối tượng này thường lấy mục tiêu giết hại là các phụ nữ trẻ. Thời gian gây án thường vào giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Hắn thường xuyên bám đuôi các nạn nhân hoặc nhấn chuông cửa, sau đó lọt vào nhà hãm hiếp và giết hại các nạn nhân.
Hành tung của tên sát nhân hết sức bí ẩn cho nên đến tận bây giờ, vụ án này vẫn chưa được phá, người dân thành phố luôn bị ám ảnh bởi tên hung thủ giết người không ghê tay. Để sớm phá án, cảnh sát buộc phải quyết định công bố toàn bộ tình hình của vụ án và đưa ra mức thưởng 20 vạn NDT (390 triệu VND, tỷ giá lúc bấy giờ) đối với bất kỳ một tin tức nào về hung thủ.
10 năm trở lại đây, vụ án cưỡng hiếp sát hại phụ nữ luôn là một trăn trở của cảnh sát Cam Túc. Cảnh sát đã tìm kiếm khắp nơi với những manh mối nhỏ nhất nhưng khả năng lẩn trốn của hung thủ quá lớn khiến vụ án vẫn chưa được phá.
(Nguồn ngoisao.net tháng 8.2005)
Sắc mặt Quý Bạch trở nên lạnh lùng: “Năm đó, toàn quốc cử một số cảnh sát hình sự xuất sắc nhất đi phá vụ án này. Nghiêm đội, thầy của anh cũng là một trong số đó.”
Hứa Hủ gật đầu. Thời gian trước, cô thường xuyên bắt gặp thân hình tráng kiện của Nghiêm đội ở sân tập thể dục buổi sáng.
Quý Bạch cất giọng đều đều: “Sau đó thầy nói với anh, không phá nổi, chính là không phá nổi vụ án. Thậm chí bọn họ còn tìm thấy tinh dịch của hung thủ trong thân thể nạn nhân tám tuổi, nhưng vẫn không tìm ra tội phạm. Mỗi lần gây án, hung thủ đều lên kế hoạch chu đáo tỉ mỉ, không để lại chứng cứ lẫn dấu vết. Tất cả những người đàn ông lớn tuổi, đều là thần thám lẫy lừng toàn quốc, đều rơi lệ khi chứng kiến thân thể bị hủy hoại của bé gái. Vậy mà bọn họ không phá nổi vụ án.”
Hứa Hủ rất đau lòng. Cô không lên tiếng, bởi vì cô hiểu dụng ý của Quý Bạch khi nhắc đến vụ án này.
Quý Bạch nhìn Hứa Hủ, anh cất giọng ôn hòa, ánh mắt rất kiên định: “Trên đời này đúng là tồn tại một số tội phạm có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, khiến chính nghĩa và công bằng không tài nào thực hiện được. Vụ án giết người này không có chứng cứ khác, bên Công an tỉnh sẽ nhanh chóng tuyên bố kết án. Tuy nhiên, so với thế hệ của thầy anh, chúng ta may mắn hơn nhiều. Mặc dù Lâm Thanh Nham không để lại một dấu vết và chứng cứ nào, nhưng chúng ta có chân dung tội phạm do em phác họa, thậm chí chúng ta biết hung thủ có khả năng là anh ta. Chúng ta sẽ không để anh ta có cơ hội hại người. Chúng ta sẽ không từ bỏ việc điều tra, cho đến khi định tội được anh ta mới thôi.”
***
Lúc Quý Bạch và Hứa Hủ vẫn còn ở lại khu vực rừng núi, Lâm Thanh Nham đi cùng Diêu Mông tới Cục Cảnh sát lấy lời khai, sau đó về nhà ở thành phố Lâm.
Diêu Mông ngâm mình trong bồn tắm hồi lâu. Cô kỳ cọ sạch sẽ từng nấc da trên thân thể. Nước mắt cô đã khô cạn, chuyện xảy ra tối ngày hôm qua mơ hồ như một giấc mộng.
Không biết bao lâu sau, Diêu Mông ngẩng đầu, thấy Lâm Thanh Nham đứng tựa vào cánh cửa, gương mặt sáng sủa của anh ta toát ra một vẻ cao ngạo và lạnh nhạt bình thường không bao giờ gặp. Anh ta ngậm điếu thuốc, chỉ nhìn cô mà không lên tiếng.
Diêu Mông chẳng biết mở miệng thế nào. Cô lặng lẽ đứng dậy, rút khăn tắm cuộn vào người.
Một phút trôi qua, sau lưng Diêu Mông vang lên tiếng bước chân, Lâm Thanh Nham ôm chặt người cô từ phía sau. Anh ta cúi đầu hôn cô, hơi thở của anh ta có phần gấp gáp, nụ hôn tương đối mạnh mẽ. Bàn tay lớn của anh ta thò vào trong khăn tắm trên người cô, động tác rất thô bạo, hoàn toàn khác hẳn ngày thường.
Toàn thân Diêu Mông run rẩy, cô đẩy người Lâm Thanh Nham theo phản xạ có điều kiện.
Lâm Thanh Nham không tiếp tục nụ hôn, chỉ ôm chặt cô bất động: “Em là thiên thần của anh, không ai có thể vấy bẩn em. Đàm Lương chết rồi, về chuyện hắn đã làm với em, anh coi như chưa từng xảy ra.”
Trong lòng Diêu Mông rất chua xót, cô nghẹn ngào không thốt ra lời. Lâm Thanh Nham nói nhỏ bên tai cô: “Em có biết anh yêu em đến nhường nào hay không?”
***
Ba tháng sau.
Vào một ngày mùa đông, ánh mặt trời ấm áp, Hứa Hủ ngồi trong thư phòng của bố, xem tin tức địa phương trên internet. Ông Hứa bận rộn nấu nướng trong nhà bếp.
Tiêu đề bài báo là: “Tổ chuyên án của Công an tỉnh tuyên bố đã phá được vụ án liên hoàn làm nổ sân bay, một tên tội phạm chính đã lọt lưới, cảnh sát gấp rút truy bắt những tòng phạm còn lại.”
Bên dưới bài báo có ảnh minh họa, vô số cảnh sát áp giải phạm nhân. Sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc, đặc biệt là người đứng ngoài cùng. Anh mặc áo khoác màu đen, thân hình cao lớn, diên mạo không rõ. Nhưng Hứa Hủ có thể nhận ra, đó chính là Quý Bạch. Cô bất giác mỉm cười.
Còn một tin tức khác liên quan đến ‘vụ án tên giết người Đàm Lương ở rừng rậm’. Hai tháng trước, Công an tỉnh đã tuyên bố kết thúc vụ án. Vụ án gây xôn xao dư luận ở thành phố Lâm một thời gian. Bây giờ dư luận đã lắng xuống, nhưng cuộc thảo luận về con người Đàm Lương vẫn nóng hổi ở trên mạng. Tin tức này dẫn lời phân tích của một chuyên gia tâm lý nào đó, cho biết lý do Đàm Lương trở thành kẻ biến thái, đó là vì sự nghiệp không thuận lợi. Hắn vốn là cán bộ nòng cốt của ngành lâm nghiệp huyện, nhưng do đắc tội một vị lãnh đạo, nên bị giáng chức làm kiểm lâm. Công việc cũ của hắn bị họ hàng vị lãnh đạo kia thay thế. Bên dưới có người đăng bài, tiết lộ vị lãnh đạo nói trên đã bị kỷ luật do áp lực dư luận quá lớn.
Hứa Hủ xem một lúc rồi tắt máy tính. Cô lại lấy tập tài liệu, giở đến ảnh chụp hiện trường và tư liệu của vụ án.
Đang xem chăm chú, bên cạnh đột nhiên thò ra một cánh tay, đoạt mất tấm ảnh trong tay Hứa Hủ. Hứa Hủ ngẩng đầu, liền bắt gặp Hứa Tuyển đang chau mày nhìn cô. Không chỉ có vậy, anh còn thu hết tài liệu trên bàn, ném xuống ghế sofa: “Em lại xem mấy thứ này rồi? Trong bụng em có cháu của anh đấy. Sau này anh không muốn cháu anh làm cảnh sát đâu.”
Hứa Hủ mỉm cười. Hứa Tuyển mặc comple chỉnh tề, chắc là vừa đi làm về: “Hôm nay anh về sớm thế?”
Hứa Tuyển đưa một quyển tranh vẽ thiếu nhi cho Hứa Hủ: “Chồng em là đầy tớ của nhân dân, nửa tháng trời không thấy mặt mũi. Người anh trai như anh liệu có thể bỏ mặc em gái hay sao?”
Hứa Hủ cười cười, giở quyển tranh vẽ. Hứa Tuyển nhìn gương mặt thản nhiên của em gái, từ tốn mở miệng: “Bao giờ hai đứa mới tổ chức đám cưới? Định sau khi sinh con thật à?”
“Vâng. Tổ chức bây giờ thì quá gấp gáp.”
“Lần trước em nói sẽ đi đăng ký trước, đã đi chưa.”
“Chưa.”
Hứa Tuyển chau mày: “Em còn chần chừ đến bao giờ? Đến con cái cũng sắp sinh cho người ta rồi. Quý Bạch dính phải người chậm chạp như em, cậu ta cũng chẳng dễ dàng gì.”
Hứa Hủ phì cười, không đáp lời.
Ăn xong bữa cơm ở nhà bố đã là tám giờ tối, Hứa Hủ gọi điện cho người hộ lý tư nhân tên Tiểu Lưu. Tiểu Lưu nhanh chóng lái xe đến đón cô.
Cục Cảnh sát để Hứa Hủ làm công việc giấy tờ ở văn phòng tới khi sinh con. Mỗi ngày cô đi làm và tan sở đúng giờ, không cần tiếp xúc với các vụ án. Quý Bạch vẫn bận rộn như thường lệ, mấy tháng qua đều đi công tác suốt. Anh thương lượng với Hứa Tuyển, quyết định mời một hộ lý chăm sóc Hứa Hủ. Hứa Hủ vốn thấy không cần thiết, nhưng cả ba người đàn ông đều kiên quyết, cô đành để mặc bọn họ.
Quý Bạch tìm người ở tận Bắc Kinh. Tuy cùng là phụ nữ, nhưng Tiểu Lưu cao lớn chắc nịch, trước đây từng tham gia quân đội, tính cách vừa thoải mái vừa tỉ mỉ, chăm lo cuộc sống hàng ngày của Hứa Hủ đâu vào đấy.
Hai người nhanh chóng về đến nhà. Vừa vào cửa, Hứa Hủ liền nhìn thấy một bóng hình nằm trên ghế sofa ở trong phòng khách tối om. Tiểu Lưu định bật đèn, Hứa Hủ liền ngăn lại: “Chị về trước đi.” Tiểu Lưu gật đầu, đóng cửa đi ra ngoài.
Hứa Hủ bật đèn, ngồi xuống phía đối diện Quý Bạch.
Theo kế hoạch, ngày mai Quý Bạch mới trở về. Có lẽ xong việc là anh lên đường về nhà ngay. Gương mặt anh vô cùng mệt mỏi, hơi thở đều đều, chứng tỏ anh đã mệt lử nên không có động tĩnh.
Đúng như Hứa Tuyển nói, Hứa Hủ đã nửa tháng không gặp Quý Bạch. Cô ngắm kỹ anh một lúc, gương mặt anh gầy rộc, cằm mọc râu lởm chởm. Hứa Hủ không đành lòng đánh thức Quý Bạch, cô cầm một cái chăn đắp lên người anh rồi lặng lẽ trở về phòng.
Khi Hứa Hủ tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng. Bên ngoài phòng khách có tiếng sột soạt. Hứa Hủ ngồi dậy chờ đợi.
Một lúc sau, Quý Bạch xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Anh đã thay bộ đồ ngủ ở nhà, râu ria cạo sạch sẽ, gương mặt tuấn tú mông lung và ôn hòa dưới ánh ban mai.
“Ồn quá khiến em không ngủ được à?” Quý Bạch đi đến giường ngồi xuống.
“Đâu có, gần đây em đều dậy sớm.”
“Anh chỉ ở nhà vài tiếng đồng hồ, lát nữa sẽ quay về Cục làm việc.” Quý Bạch ôm Hứa Hủ vào lòng: “Vụ án đặt thuốc nổ vẫn chưa kết thúc.”
“Ừm.”
“Ừm gì mà ừm. Sao tối qua em không đánh thức anh dậy. Thử tính xem, anh đã bao lâu không được ôm em ngủ trọn vẹn một đêm rồi?”
“Ờ... bốn mươi ba ngày.”
Khóe mắt Quý Bạch ẩn hiện ý cười. Anh cúi đầu hôn cô. Một lúc sau, anh nói: “Tối nay anh sẽ tranh thủ về sớm, anh có chuyện muốn nói với em.”
Hứa Hủ nhìn vào đôi mắt đen trầm tĩnh của anh, gật nhẹ đầu.
***
Khi trời sáng hẳn, hai người cùng rời khỏi giường.
Hôm nay là thứ nảy, Quý Bạch vẫn phải đến Cục Cảnh sát làm thêm. Hứa Hủ xoa bụng, cười nói: “Anh ba, buổi khám thai ngày hôm nay sẽ phải siêu âm, có thể nhìn thấy mặt em bé. Em sẽ mang về cho anh xem.”
Quý Bạch mỉm cười gật đầu. Anh thầm nghĩ: Tối nay về nói chuyện, không biết cô ấy có chịu đổi cách xưng hô? Trong lòng anh rung động, anh cúi đầu hôn lên môi Hứa Hủ mới đi khỏi nhà.
Vừa ngồi vào xe ô tô, Quý Bạch liền gọi điện cho Đại Hồ: “Tình hình Lâm Thanh Nham gần đây thế nào?”
Đại Hồ ngáp dài. Anh đang ngồi trong một chiếc xe đậu ở bên ngoài nhà của Lâm Thanh Nham: “Sếp về rồi đấy à? Anh ta vẫn thế. Gần đây ngày nào cũng đi bệnh viện điều trị.”
“Diêu Mông thì sao?”
“Cô ấy vẫn ru rú ở nhà suốt, có lúc cùng đi với Lâm Thanh Nham tới bệnh viện, có lúc không đi.”
Quý Bạch: “Được, tôi biết rồi.”
Đại Hồ ngập ngừng vài giây, mở miệng: “Sếp, hôm qua Cục trưởng gặp em và Triệu Hàn, liền hỏi sao các cậu không đi điều tra vụ án gây nổ. Chúng em trả lời qua loa cho xong chuyện. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi Lâm Thanh Nham sao? Em thấy anh ta sắp không xong rồi.”
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi xảy ra vụ án kẻ giết người hàng loạt. Ban đầu, Quý Bạch bố trí nhiều người luân phiên theo dõi Lâm Thanh Nham, đồng thời bảo vệ Diêu Mông. Nhưng sau đó, ngày càng xuất hiện nhiều vụ án khác, đặc biệt là vụ án gây nổ liên hoàn gần đây, cả đội hình sự bận tối mắt tối mũi. Vậy mà Quý Bạch vẫn kiên trì bố trí người theo dõi chặt chẽ Lâm Thanh Nham cả ngày lẫn đêm. Đến Cục trưởng cũng úp mở phê bình, còn Đại Hồ tỏ ra nghi hoặc như những người khác.
Quý Bạch trầm mặc trong giây lát rồi mở miệng: “Tiếp tục theo dõi, chúng ta không thể lơ là.”