Nếu Như Khổng Tước Không Xòe Đuôi

Chương 2: Lần đầu tiên của anh và lần thứ nhất của cô (1)


Chương trước Chương tiếp

Lên đại học, thời gian hai người gặp mặt cũng ít đi, nhưng cả hai vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết.

Thượng Lam Tang đi học ở vùng khác, bất quá Dĩ Nặc vẫn kiên trì gọi điện thoại mỗi ngày, cái này bị Tiêu Nhiên gọi vui là: mỗi ngày đều gọi love’s call. Nhưng mà anh có thể kiên định quen một nữ sinh như thế, thật sự là kỳ tích, cô rất bội phục cô nữ sinh tên Thượng Lam Tang này.

Trở thành sinh viên, Tiêu Nhiên nuôi mái tóc ngắn ngang vài thành tóc dài, đường cong thay đổi càng lúc càng có nét phụ nữ, hiểu một chút về cách ăn mặc, tự nhiên bên cạnh cô sẽ có người theo đuổi.

Ngày kia, Dĩ Nặc nhận được điện thoại của Tiêu Nhiên: “Alo. Có chuyện gì?”

Tiêu Nhiên có chút hưng phấn lại hơi ngượng ngùng, “Tôi nói cho cậu biết một chuyện…”

Cô ấy trở nên hơi lạ lùng, Dĩ Nặc hỏi cô: “Có chuyện gì vậy… ấp a ấp úng, cậu nhanh lên một chút, tôi đang chờ chơi bóng rổ với bạn học đấy…”

Tâm tình Tiêu Nhiên đang háo hức, giờ có chút mất hứng, tức giận nói: “Tôi có bạn trai!”

Dĩ Nặc đang uống Yakult, thiếu chút nữa đã phun hết Yakult trong miệng mình lên mặt nữ sinh đối diện, khó khăn lắm mới nén trở lại, anh cười đến mức thở không nổi: “Cậu? Có bạn trai? Khi nào thì dẫn qua đây đi dạo?”

Giọng điệu Tiêu Nhiên trở nên kiên quyết: “Nói như thế nào đi nữa, đó cũng là bạn trai tôi, còn dắt tới đi dạo? Vị kia nhà cậu lúc mới dẫn đến, chị đây có nói gì sao?”

Dĩ Nặc nghĩ đến vẻ mặt đang giận đến nổi đóa của Tiêu Nhiên vào lúc này, tròng lòng rất vui vẻ, đột nhiên có người gọi anh nhanh ra sân bóng, anh thu lại nụ cười gian, “Được rồi, tôi biết rồi. Khi nào thì dẫn anh ta ra cho tôi nhìn một chút, cậu giúp tôi kiểm định thì tôi cũng phải phụ trách với cậu chứ…”

Không nghiêm chỉnh gì cả. Đặt điện thoại xuống, Tiêu Nhiên mắng Dĩ Nặc ở đầu dây bên kia…

“Tiêu Nhiên, phim của chúng ta là 7 giờ đến 10 giờ tối, bị muộn rồi…” Đang đi về phía này, chính là bạn trai cô, Diệp Bằng Cư, anh lớn hơn cô một tuổi, mỗi khi giơ tay nhấc chân đều có dáng vẻ chững chạc hấp dẫn người khác.

Tay của cô bị kéo, có chút xấu hổ khi hai người nắm tay nhau đi xem phim.

Khương Dĩ Nặc và Tiêu Nhiên đã từng giao hẹn, nếu như có bạn trai bạn gái, nhất định phải để cho đối phương xét duyệt một lần. Vỉ vậy đương nhiên Diệp Bằng Cư phải để cho Khương Dĩ Nặc “mục long ngự lãm” rồi. (ý nói phải tận mắt nhìn thấy)

Barbera, trước đây hai người thường hay đến đây. Diệp Băng Cư hơi hiếu kỳ hỏi Tiêu Nhiên: “Là người như thế nào, sao nhất định phải gặp anh?”

Tiêu Nhiên nhớ lại lời nói của Dĩ Nặc trong điện thoại, không khỏi nhếch miệng lên. “Là bạn tốt của em trong nhiều năm, cũng như anh trai em vậy.”

Diệp Bằng Cư cười cười, không hỏi thêm gì nữa, anh và Tiêu Nhiên đang bàn chuyện đêm thất tịch sẽ trải qua như thế nào. Hai người đang cười thật vui vẻ, có một người nhanh chóng ngồi xuống, mang đến một mùi nước hoa nhàn nhạt.

Tiêu Nhiên dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là Khương Dĩ Nặc, vì vậy nở nụ cười thoải mái. “Đến rồi?”

Nhìn người con trai anh tuấn mặc quần áo hiệu Ck, Diệp Bằng Cư không khỏi cảm thấy hơi mất mặt, nhưng vẫn lịch sự đưa tay ra: “Chào cậu! Tôi là bạn trai của Nhiên Nhiên, Diệp Bằng Cư.”

Khương Dĩ Nặc nhìn nam sinh này một chút, sạch sẽ lanh lẹ, chỉ là, không biết giác quan thứ sáu của anh nhảy ra từ đâu, anh cảm thấy người đàn ông này không đáng tin cậy. Bắt tay, tùy tiện chào hỏi: “Khương Dĩ Nặc.”

“Làm sao giờ này cậu mới đến? Mẹ cậu không phải đã gọi cậu dậy từ sớm sao?” Tiêu Nhiên theo thói quen chèn ép Khương Dĩ Nặc. Khương Dĩ Nặc liếc mắt nhìn cô, “Sao cậu biết?”

Tiêu Nhiên phất tay, “Sáng sớm mẹ cậu vừa mới tìm mẹ tôi đi khiêu vũ, sao tôi có thể không biết…”

“Vì thế nên… Ngày nghỉ lớn, còn sớm như vậy đã gọi tôi, đương nhiên là phải ngủ lại rồi.” Nhìn hai người Diệp Bằng Cư và Tiêu Nhiên vô cùng thân ái, hai cái đầu xúm lại, Dĩ Nặc cảm thấy mình cực kỳ sáng (ViVu: làm bóng đèn) sau đó cố ý ho nhẹ một tiếng, Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên, liếc anh một cái, “Sao vậy?”

Anh chỉ chỉ hai người bọn họ, “Cậu là cố ý? Trước đây mỗi khi hai chúng tôi ra ngoài đều dẫn theo cậu, hiện tại cậu có bạn trai rồi, có thể trả thù rồi đúng không?”

Tiêu Nhiên nghe được lời kháng nghị của anh, lắc đầu vẻ đắc ý. “Giờ sao đây? Không phục? Tôi cũng không dễ dàng gì mới có thể để cậu thành kỳ đà cản mũi. Hơn nữa, Lam Tang nhà cậu đâu?”

Dĩ Nặc lấy tay vuốt vuốt tóc, lười biếng trả lời: “Cô ấy còn chưa có nghỉ, phải ngày mai mới về”

Nghe thấy như thế Tiêu Nhiên lại vui vẻ nói. “Như thế này đi, hai ngày này chị sẽ tạm thời chứa chấp cậu, hai chúng tôi sẽ dẫn cậu đi chơi chung, ai bảo cậu trước đây đều dẫn tôi theo như thế?”

Diệp Bằng Cư vẫn luôn không thể chen vào, cũng cảm thấy có chuyện thú vị, trêu đùa Tiêu Nhiên: “Thì ra em đều làm kỳ đà cản mũi à? Vậy anh tiết kiệm…”

Làm ra vẻ tức giận, Tiêu Nhiên véo Diệp Bằng Cư một cái, mỉm cười, “Anh không lo học, hợp tác với loại người như cậu ấy chén ép em!”

Khương Dĩ Nặc gõ gõ bàn, “Này này này, cái gì mà loại người này! Tôi là loại người gì vậy? Tôi chính là trưởng thành dưới cờ đỏ, là thanh niên khỏe mạnh, có chí hướng của Trung Quốc!”

Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, ba người cười cười nói nói. Sau khi ăn xong, Diệp Bằng Cư đánh giá Dĩ Nặc là: thiếu gia giàu sức quyến rũ, Khương Dĩ Nặc đánh giá Diệp Bằng Cư là: lòng dạ thâm sâu, cẩn thận thì hơn.

Tiêu Nhiên chính là rất cố gắng với bạn trai mình, Diệp Bằng Cư là một người hiền lành, có đôi lúc không thể hiểu được suy nghĩ của cô, sẽ làm Tiêu Nhiên rất buồn bực.

Lễ tình nhân lãng mạn, còn gọi là lễ Valentin, cũng là sinh nhật Tiêu Nhiên. Mấy ngày trước cô có nói với Diệp Bằng Cư đi ra ngoài vào lễ tình nhân, kết quả Diệp Bằng Cư lại nói, không có hứng thú với ngày lễ mà giới thương gia lăng xê, đúng thật là làm cho Tiêu Nhiên không còn tâm trạng. Ngoại trừ sáng sớm Dĩ Nặc gõ cửa tặng quà, cũng không thấy ai liên lạc với cô.

Đến xế chiều, điện thoại Tiêu Nhiên vang lên. “Alo, Bằng Cư…” không có chút sức lực. Cô còn chưa có muốn tha thứ cho anh vì đã quên sinh nhật cô.

“Em đi tới quán cafe ở cua quẹo trường học…” Trong điện thoại, giọng điệu của Bằng Cư vẫn chững chạc đàng hoàng, không hề có chút áy náy.

Vốn dĩ cô lười vận động, Bằng Cư lại liên tục nói muốn cô đi, không thể làm gì khác hơn là mặc áo khoác vào, đi ra cửa, đến quán cafe bên cạnh trường học. Đẩy cửa ra, bên trong im lìm, quán nhỏ hôm nay không buôn bán rất đáng nghi ngờ, Bằng Cư muốn cô đến đây làm gì.

Chợt một âm thanh vang lên, pháo hoa trong phòng cháy sáng, ánh đèn dìu dịu chiếu vào sân khấu hình tròn của quán, Bằng Cư ở trên đó mỉm cười. “Nhiên Nhiên yêu quý, chúc em sinh nhật vui vẻ. diien~đàan~1leê~quyý~đoôn Anh sẽ không cầu kỳ hoa lệ, cho nên muốn dùng phương pháp này đề chúc mừng sinh nhật em. Sau này, sinh nhật mỗi năm, anh đều sẽ bên cạnh em.” Sau đó bài hát You are my angel nhẹ nhàng vang lên,

Tiêu Nhiên đứng phía dưới, hốc mắt đỏ hoe, đây là sinh nhật hai mươi tuổi của mình, từ lúc sinh ra đến giờ, là sinh nhật lãng mạn nhất.

Về đến nhà, cô kể không sót một chi tiết nào cho Dĩ Nặc nghe, sau đó ngọt ngào nói: “Tôi thích người như thế, mặc dù bề ngoài anh ấy không có động tĩnh gì, nhưng kỳ thực lại là người rất tỉ mỉ.”

Khương Dĩ Nặc xem thường, bất quá, Diệp Bằng Cư cũng không phải là con mọt sách, thỉnh thoảng cũng chơi vài trận bóng rổ, người cũng không xấu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...