Nếu Như Anh Yêu Em
Chương 20
“Đồng Đồng đừng sợ, có anh…”
Có anh? Anh thực sự ở đây? Có phải lại là giấc mộng?
Trái tim đau đớn… nghẹn ngào…
Anh vừa khẽ gọi tên tôi. Tủi hờn, cô đơn đã từng trải qua đều hóa thành nước mắt.
Anh dừng lại, áp sát mặt lên trán tôi, sau đó dùng hai tay đỡ người tôi, cau mày nhìn tôi, “Em đang sốt?”
Hóa ra tôi bị ốm, thảo nào khó chịu đến vậy.
“Chúng ta đến bệnh viện”, anh lần nữa ôm lấy tôi. Cơ thể tôi, lời nói của tôi thể hiện sự cương quyết tôi không muốn đi viện.
Tiếng thở dài từ phía trên đầu tôi, anh nằm bên tôi, đưa cánh tay ôm chặt tôi vào lòng.
Có thêm một người bên cạnh không còn lạnh đến vậy. Hóa ra tất cả đều có thể đơn giản như vậy? Cơ thể anh giống như chiếc lò lửa, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị, khi tôi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau.
Ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ. Cảm giác có người áp sát ngực vào lưng tôi, đưa tay vòng qua cơ thể tôi, thuận theo eo tôi dần dần trượt lên, sau đó ôm chặt tôi. Chiếc cằm hơi rặm rặm râu chạm nhẹ lên cổ tôi.
Nhớ đến sự việc tối qua, tôi thầm trách mình, liền vội vùng ra nhưng người phía sau lại ôm chặt hơn.
“Sở Mộng Hàn, anh buông tôi ra!” Tuy cảm giác được áo ngủ trên người vẫn rất gọn gàng nhưng vẫn sầu não vì sự hoang đường của mình.
Tối qua chính mình đã mở cửa cho anh, đúng là điên rồi?
Cảm giác được tay anh mới đầu đặt trên trán tôi, sau đó đưa xuống người tôi, lật tôi lại.
Ái!
Mặt đối mặt, đầu mũi cao của anh chạm vào tôi. Tim tôi đập nhanh hơn.
“Sở Mộng Hàn, anh xuống mau!” Sốt suốt một đêm, toàn thân vẫn không còn chút sức lực.
Anh cười, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Tôi quyết đoán đưa ánh mắt về phía khác, nhìn ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, căn phòng tồi tàn, tôi đã trưởng thành như thế này, chưa từng ở một ngày trong môi trường như thế này. Không phải nói ở đây cũ nát, nghèo khổ, mà dù ở đâu tôi cũng dọn dẹp thật sạch, sau đó với khả năng của mình để nơi đó ấm áp, thoải mái hơn.
Ví như tôi sẽ bỏ ra 10 tệ mua một cành trúc đặt trong bình hoa làm từ chai pepsi. Hoặc dùng tờ bìa tạp chí tự gấp thành chiếc thùng rác độc đáo. Nơi này giống như trại của dân tị nạn, tôi cau mày khi nhìn lại nơi này.
Vất vả suốt ba năm, một đêm trở về trước ngày giải phóng.
Đang sầu não, anh buông tôi ra, xuống giường. Hôm qua quần áo anh bị ướt, lúc này tôi phát hiện ngoài quần trong, anh không mặc gì khác. Bộ vest và sơ mi vắt trên lưng ghế bên cạnh.
Tôi hốt hoảng, chui đầu vào chăn. Đợi khi chui ra, anh đã mặc xong đồ chăm chú nhìn nơi này. Nỗi buồn và thất vọng hiện rõ trên mặt anh. Anh nói với tôi “Hôm nay đừng đi làm, nghỉ ngơi cho khỏe.”
Gọi điện xin nghỉ, tôi lại đắp chăn lên người, lại thấy anh nhìn tôi hỏi: “Giờ em làm ở đâu?”
“Anh không cần biết thưa Tổng Giám Đốc Sở”, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn thẳng vào anh.
Anh thở dài, “Đồng Đồng, em nhất định phải dùng khẩu khí đó nói với anh sao?”
Tôi cười, “Ngài là Tổng Giám đốc của TPC, là bố mẹ của Tập đoàn Hiểu Thiên, tôi hy sinh ba năm làm việc phấn đấu ở đó mới đổi lại được sự tôn trọng và tự do, không muốn lại bị xâm phạm.”
“Anh thừa nhận vì sự ích kỷ của anh không muốn thấy em và Tưởng Nhược Phàm bên nhau. Nhưng Trần Mạc Nhiên tâm địa bất chính, không từ thủ đoạn đạt được mục đích, anh sao có thể yên tâm để em tiếp tục làm việc dưới tay hắn.”
Ha ha, anh nói ra thật dễ dàng, như tôi không hiểu nhân gian, không cần kiếm tiền. Huống hồ tại sao phải để anh ta yên tâm? Anh ta bỏ qua một điểm, trước khi anh ta xuất hiện, công việc của tôi đều rất tốt, có phải vì anh ta mà vận may cả đời sẽ không đến với tôi.
“Nếu em muốn thực ra có thể đến TPC làm việc!” Cuối cùng anh đưa ra suy nghĩ thực của mình.
“Đến TPC làm việc? Lẽ nào ngài Sở muốn quan tâm đặc biệt tới tôi giống như với người khác.” Tôi châm chọc.
“Ý gì?” Anh nhìn thẳng vào tôi tỏ vẻ ngạc nhiên dưới ánh mặt trời.
Anh giả ngốc, tôi nhẫn nại giải thích cho anh nghe, “Ví như nói ngài chức trọng quyền cao, nhìn thấy người phụ nữ nào tài sắc hơn người, yêu cầu cô ta cung cấp dịch vụ đặc biệt cho ngài. Dựa trên nguyên tắc giao dịch công bằng, ngài sẽ giúp cô ta về tiền bạc, công việc.”
Sắc mặt anh thay đổi, cau mày, “Trong đầu em đều là những thứ này sao?”
Tôi cười lạnh nhạt, “Ngài Sở, tôi sống một mình suốt bao nhiêu năm, giờ ngài lại đến bảo tôi nhờ phúc của ngài, không thấy rất đáng cười sao?”
“Đồng Đồng, đừng nói vậy. Em không phải muốn tiếp tục sao?”
Anh rất thành thật, có cả sự kỳ vọng, nhưng tôi thấy nực cười.
“Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi không thể tiếp tục. Nguyện vọng này chưa được sự đồng ý của ngài thì tôi đã thực hiện rồi. Tôi làm việc hay không không liên quan đến ngài. Nếu ngài muốn yêu hay đầu tư tình cảm vào người khác, nếu tiếp tục giày vò tôi, nhất định sẽ chẳng thu được gì.”
Tôi nhận rõ tâm trạng hứng khởi của anh đã bị tôi phá vỡ. Chỉ như vậy trong lòng tôi mới tốt hơn.
Anh không nói với tôi, đột nhiên cầm cây lau nhà sau cửa, xắn tay áo, ra sức lau.
Tôi mím môi nhìn anh, anh lau xong lại lấy nước sạch đến, dùng vải lau lau bàn. Một người đàn ông như vậy, một tài năng được vô số báo đài tranh nhau phỏng vấn, chồng trước của tôi chạy đến trước mặt tôi hạ thấp mình dọn dẹp cho tôi?
Anh rốt cuộc muốn làm gì, lẽ nào dẫm đạp lên sự tôn trọng của tôi như vậy vẫn chưa đủ sao?
Tôi ngồi mạnh xuống, lớn tiếng với anh: “Sở Mộng Hàn, nếu anh còn nhớ đến chút tình nghĩa trước kia giữa chúng ta, mong anh hãy ra khỏi đây”, tôi vừa nói vừa chỉ ngón tay ra cửa. Toàn thân toát mồ hôi, mắt tôi hoa lên.
“Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé!” Anh đổ nước bẩn ra đất trống ngoài cửa, cầm áo vest vắt trên ghế. Sau tiếng sập cửa, anh cũng đi ra.
Trong nhà chỉ còn lại mình tôi. Cô đơn như nước hồ, hồi ức như ảo ảnh, vô vàn cảm xúc ào đến.
Sốt suốt một đêm, cổ họng khát khô khó chịu, nhưng vẫn không muốn cử động. Anh ta lau nhà gì chứ… lẽ nào không biết đun chút nước uống cho bệnh nhân.
Nhưng tôi lại thầm trách mình, Đồng Đồng, mày sao lại bắt đầu chờ đợi ở anh ta? Tối qua, mày để anh ta vào chính là một sai lầm. Giờ mày hy vọng anh ta thương xót cho mày sao?
Không ngờ sau một giờ, anh ta lại về nhà tôi, trong tay cầm túi to, nhìn thấy anh cầm chìa khóa mở cửa vào, tôi giật mình, “Anh cầm chìa khóa cửa của tôi?”
Trong mắt anh như giấu nụ cười, đặt túi trong tay lên chiếc bàn sách duy nhất, quay lại nói “Ừm, nhưng lần sau sẽ không như vậy.” Anh vừa nói vừa lấy hộp cơm trong túi ra, sau đó đẩy bàn sách đến trước mặt tôi. Anh dường như đã tắm, thay áo phông và quần bò cho thoải mái, đầu vẫn chưa khô hẳn, nhìn càng đẹp trai hơn.
Anh đưa cho tôi một bình nước, nhìn cách đóng hộp là biết loại nước khoáng nhập khẩu trong khách sạn năm sao với số lượng bán có hạn, hơn nữa khi cầm trong tay lại cảm giác ấm. Độ ấm từ trong lòng bàn tay dâng lên, tôi ép mình đè nén cảm giác đó xuống.
Tiếp theo, anh lại mở một hộp cơm tròn, mùi xạ hương xộc vào mũi, là cháo hạt sen. Vài hộp còn lại còn có bánh tôm, canh nóng hổi… các món ăn nhạt, trong đó còn có một bình chè tổ yến.
Tôi chỉ cảm giác không quen, trong căn nhà bình dị như thế này, ăn chè tổ yến, đúng là thật khó chịu.
Anh không ăn gì, chỉ nhìn tôi, thần mắt phức tạp, lúc thì dịu dàng, lúc lại bi thương.
Lặng lẽ ăn xong, tôi đứng dậy muốn đi thu dọn.
“Ngài Sở, cảm ơn ngài, công việc của ngài bận như vậy, ngài về trước đi!”
“Hôm nay anh không đến công ty, ở lại với em.” Khẩu khí của anh dịu dàng, như đang khẩn cầu.
“Sở Mộng Hàn, anh ở lại làm gì? Nếu là để giảm bớt cảm giác áy náy thì không cần như vậy. Trong những ngày sau khi ngài về thành phố A, tôi đã nghĩ kỹ rồi, sự việc trước kia đều đã thành quá khứ, không yêu không hận, quên đi là cách tốt nhất.”
“Nhưng anh không thể quên, không muốn quên.” Anh đến trước tôi, quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn mắt tôi.
“Ba năm rồi, anh chưa từng quên em. Có khi nhìn phòng bếp trống rỗng lại nhớ đến em đeo tạp dề trong ngôi nhà nhỏ mà mình thuê, bận rộn ra ra vào vào. Chỉ cần trong đầu xuất hiện hình ảnh này dù ở đâu dù khi nào đều chẳng muốn ăn…”
Tôi lạnh lùng, “Hai người sống với nhau lâu sẽ thành thói quen. Có lẽ không hề yêu, chỉ là anh chưa thích ứng. Tối thiểu tình cảm của anh không đủ để anh gọi điện cho tôi, chứ đừng nhắc đến chuyện quay về nhìn tôi.”
Tôi không phải đang oán trách, tôi chỉ muốn để anh hiểu một sự thật hoặc nhìn rõ hơn nội tâm của anh.
Căn phòng bỗng chốc lại chìm vào im lặng, từng từ từng từ thốt ra dường như đều đã được ấp ủ từ rất lâu, anh nói: “Em nói đúng, có lẽ là thói quen, nếu cố ý muốn thay đổi cũng không phải không thể, nhưng anh không muốn. Nếu thực sự đã thay đổi, có lẽ thực sự quên rồi, anh không muốn mình mất đi màu sắc duy nhất trong cuộc sống, để tương lai chỉ còn lại hai màu đen trắng.”
“Màu sắc duy nhất.”
Trước mắt tôi đột nhiên hiện ra những người phụ nữ kiều diễm bên anh, mỗi người đều hơn tôi không biết bao nhiêu lần.
“Đồng Đồng, những năm xa nhau, mỗi ngày anh đều sống trong mâu thuẫn, muốn gặp em, lại sợ gặp em…” Cảm giác này đã từng quen thuộc như vậy… Tôi kìm nén mình không được ngả lòng bởi những lời dịu dàng đó.
Tôi là người không thể xa rời công việc, buổi chiều phòng kinh doanh họp tổng kết tháng, dù cho anh phản đối, tôi cố chấp đến công ty. Vì sự kiên trì của tôi, anh đưa tôi đến trạm tàu điện ngầm.
Hội nghị tổng kết tháng lúc 4 giờ chiều, tôi không ngờ Chu Chính cũng tham gia.
Giám đốc Lưu làm tổng kết công việc trong tháng và sắp xếp công việc tháng sau, sau đó là phát biểu của từng người. Chu Chính đánh giá công việc của mỗi người trong tháng. Giám đốc Lưu trước kia không hề nói Chu Chính sẽ tham dự hội nghị tháng. Nghĩ đến kỳ vọng của anh ta về tôi, trong lòng tôi có chút hổ thẹn.
Đợi khi tôi phát biểu xong, không khí trong phòng họp im ắng. Vì cả phòng chỉ có tôi là con số 0, từ nhỏ đến lớn chưa từng mất mặt như này, mặt lúc đỏ lúc trắng bệch và ngường ngượng.
Nhưng Chu Chính vẫn thản nhiên, đứng trước cả phòng, thản nhiên đưa ra vài câu phê bình và khích lệ. Sau đó bảo tôi đi in danh sách tiêu thụ của tháng này, mang đến phòng họp.
Tôi đưa danh sách cho anh, anh lại phân tích với mọi người. Phân tích đúng điểm yếu của tôi, đánh đúng vào điểm mấu chốt, khiến tôi vô cùng khâm phục.
Mấy câu nói sau giúp tôi lấy lại ý chí, dường như quên đi việc cấp bách là sắp phải trả tiền vay. Được mất bỗng chốc không còn quan trọng, tương lai tốt đẹp không xa đang đợi tôi.
Tôi ghi chép lại cẩn thận, sợ để bỏ sót từng chi tiết mà Chu Chính nói. Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người đều ra về, tôi vẫn đang chỉnh sửa lại những thứ đã ghi lại trong máy tính.
Chu Chính ngồi xuống bên tôi, tôi ngẩng đầu lên phát hiện anh đang nhìn bút và sổ trong tay tôi.
“Có thấy vất vả quá không?” Giọng anh rất nhẹ, hoàn toàn khác mọi khi, tôi vội lắc đầu.
“Vậy thì tốt, anh luôn cảm thấy làm kinh doanh có thể để ý chí con người kiên cường hơn!” Anh vừa nói vừa nhìn tôi thăm dò, khiến tôi có cảm giác mình dường như thay đổi rất nhiều so với trước kia.
Ăn linh tinh bên ngoài, rồi lên tàu điện ngầm về ngôi nhà nhỏ.
Tôi tự nhủ, sau khi qua khủng hoảng kinh tế lần này nhất định sẽ thuê nhà ở một khu đô thị mới điều kiện tốt hơn để ở.
Chu Chính nói đúng, có áp lực mới có động lực.
Tôi móc chìa khóa trong túi, hạ quyết tâm, nhất định cố gắng hết mình trong tháng sau, cố gắng dọn khỏi nơi này.
Không có gì là không làm được, chỉ là không dám nghĩ.
Ai ngờ đang lúc tôi giận dữ bất bình với cuộc sống, chiếc giầy cao 3 cm bị trượt khi bước lên bậc cửa, tôi ngã bổ nhào kêu lên đau đớn.
Tôi thử đứng dậy nhưng vừa động người đã đau thấu xương. Tồi tệ, bong gân rồi. Tối qua mưa to như vậy, trên bục đọng đầy nước. Chiếc giầy mũi nhọn dẫm lên trên, khả năng bị trơn trượt là rất lớn, sao tôi lại không chú ý chứ?
Phòng bị dột, nước mưa vẫn nhỏ xuống, khi không thuận lợi, làm gì cũng đen đủi.
Trời đã tối hơn, tôi chịu đau ngồi một lát, sau đó hơi cử động, đau đớn không những không giảm nhẹ mà càng ngày càng khó chịu.
Nhưng vì sao ở ngoại ô không sáng hơn trung tâm thành phố. Tôi ngồi tha thẩn ở đó, váy và chân đều ngâm trong nước mưa, đúng là thiên địa không linh.
Đang do dự muốn gọi 120, lại nhìn thấy phía xa có một chiếc xe quen thuộc đang tiến đến, đèn xe tắt, một người đàn ông tuấn tú bước ra, lại là anh.
Lúc này, nói là tim không đập nhanh thì chỉ là lừa dối chính mình.
Tôi nhìn theo bước chân anh tiến đến, trong lòng ấm áp.
“Đồng Đồng!” Anh nhìn thấy tôi, chạy về phía tôi, muốn đỡ tôi dậy.
“A”, chỉ cần hơi nhúc nhích lại đau đớn.
“Tôi bong gân chân rồi.” Tôi than, dùng ngón tay chỉ chân phải.
Anh nhìn chân phải của tôi, tháo giầy cho tôi, động tác rất nhanh, vẫn khiến tôi không thể chịu đựng.
“Lớn như này còn không cẩn thận! Không biết những năm qua em sống thế nào?” Anh cau mày, bế tôi, đi nhanh về phía xe, mở cửa, đặt nhẹ tôi lên đó.
Xe lao đi chừng bốn mươi phút, chúng tôi đến bệnh viện lớn.
Kết quả kiểm tra thật đau lòng, bác sỹ nói tuy không gãy xương nhưng dây chằng bị thương nghiêm trọng, cần ở trên giường nghỉ dưỡng mười ngày.
Mười ngày? Có nhầm lẫn không vậy? Tôi không lo lắng cho cái chân mà lo lắng nếu tôi nằm một tuần trên giường có nghĩa là không thể hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của tháng sau.
“Bác sỹ, ở đây các vị bó bột cũng cần đạt doanh số mỗi tháng, số lượng tiêu thụ liên quan trực tiếp đến thu nhập của các vị không?”
Nam bác sỹ khoảng 40 tuổi, nghe tôi nói như vậy liền cười lên, “Không muốn giấu cô, cả ngày hôm nay tôi đã đắp 200 thạch cao bó bột, lương mỗi tháng giống nhau. Chỉ là chân cô nếu không đắp thạch cao, sau này sẽ thường xuyên bong gân, nên phải đắp, sau khi về để chồng cô chăm sóc cô, ít xuống đất, đừng làm việc, cũng đừng để dính nước.
Không kịp giải thích, anh đã đồng ý với bác sỹ.
Sau khi lên xe, tôi cảm giác phương hướng không đúng.
“Sở Mộng Hàn, phiền anh đưa tôi đến chỗ Thẩm Hân Hân.” Thực ra nếu có thể, thực sự mong anh đưa tôi về chỗ mẹ. Nhưng chỉ sợ mẹ thấy tôi và anh bên nhau sẽ đuổi tôi đi.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp