Nếu Không Là Tình Yêu

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Chương 33: Tái hôn

“Ngày mai chúng ta đi Washington! ”

Lúc Cảnh Mạc Vũ nói câu này, tôi vừa tỉnh dậy, chưa kịp đánh răng, rửa mặt. Tôi mơ hồ nhìn anh. “Anh nói gì? Ngày mai?”

“Ừ, visa của em tuần sau hết hạn rồi, nếu làm cái khác, không biết sẽ phải đợi bao lâu.”

“Đợi thì đợi, em không vội.”

“Nhưng anh vội.” Cảnh Mạc Vũ nói.“Hơn nữa, ba mẹ anh rất muốn gặp em.”

Nghe câu này, đầu óc tôi lập tức mường tượng cảnh cô bé Lọ Lem được gả vào nhà giàu, bị kỳ thị, coi thường trong các bộ phim truyền hình thần tượng. Tôi bất an hỏi Cảnh Mạc Vũ: “Thái độ của ba mẹ anh với Cảnh gia thế nào? Họ còn trách ba em không?”

“Em yên tâm đi, ba mẹ anh đều là người tốt”.

Qua mấy lần tiếp xúc gián tiếp, tôi có thể nhận ra Ngô Cẩn Mân khí khái hơn người, nhưng dù sao ba tôi đã hại gia đình họ cốt nhục phân ly nhiều năm. Tôi không thể tưởng tượng họ nhìn nhận Cảnh gia, nhìn nhận tôi như thế nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy Cảnh Mạc Vũ không phải nhân vật nam chính nhu nhược trong mấy bộ phim truyền hình thần tượng. Anh dám đưa tôi đi Mỹ kết hôn, chắc anh đã chuẩn bị đâu vào đấy, không để tôi phải chịu uất ức. Hơn nữa, bấy giờ tôi đã có con, mẹ dựa hơi con, đăng đường nhập thất.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng dậy thu dọn đồ rồi hỏi Cảnh Mạc Vũ: “Anh đã đặt vé máy bay chưa?”

“Không cần đặt, ba anh áy bay đến đón em.”

Tôi muốn nói: “Thời buổi này xăng dầu đắt đỏ, máy bay chở khách cũng thải ít khí carbon hơn” nhưng tôi cố kìm chế, không lên tiếng.

***

Khi chiếc máy bay tư nhân của Ngô gia đáp xuống Washington, một trận tuyết lớn ập đến. Qua cửa kính máy bay, lớp tuyết dày và trắng toát càng khiến thành phố xa lạ này thêm phần lạnh lẽo.

Cửa khoang máy bay mở ra, tôi nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng ở lối ra, họ đều mặc những bộ trang phục cao quý. Đứng đầu là một người đàn ông và một người phụ nữ có khí chất phi phàm. Tôi nheo mắt để nhìn cho rõ, người đàn ông trông có vẻ giống Ngô Cẩn Mân.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...