Nếu Không Là Tình Yêu

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

Chương 29: U mê

Lâu rồi không đến Hình Ký, quán ăn lâu đời không chút thay đổi, vẫn là mặt tiền xập xệ, những bộ bàn ghế cũ kỹ, vẫn là mùi thịt thơm khiến thực khách thèm chảy nước miếng… Bà chủ quán vẫn nhiệt tình như ngày nào, thấy tôi và Cảnh Mạc Vũ đi vào, bà liền mời hai vị khách đang chuẩn bị ngồi vào bàn đi chỗ khác, nhường vị trí bên cửa sổ cho chúng tôi, bởi đối diện cửa sổ là trường tiểu học tôi và Cảnh Mạc Vũ từng theo học. Vì thế mỗi lần đến đây ăn cơm, chúng tôi đều chọn vị trí này, vừa nhấm nháp vừa hồi tưởng lại quãng thời gian trong sáng nhất.

Giờ lên lớp, trên sân trường rộng rãi chỉ có mấy thân cây lẻ loi.

Sau trận mưa tuyết, mây mù tan biến, bầu trời trong xanh hiếm thấy. Tôi dường như nhìn thấy một bé gái non nớt đứng thẫn thờ dưới gốc cây, đôi mắt đen láy dõi theo bóng một người mẹ và cô con gái đi vào quán ăn, bóng lưng của người mẹ ấy vô cùng đẹp đẽ.

Một cậu thiếu niên mặc đồng phục giống cô bé đúng lúc đó đi ngang qua, đứng bên bé gái hồi lâu vẫn không khiến cô chú ý. Cậu thiếu niên ra sức lắc cành cây khô, những bông tuyết trên cành cây rơi xuống người bé gái.

Tuyết trắng tan chảy trên mặt buốt đến tận xương tủy khiến cô bé bừng tỉnh. Cô bé tức giận, quay đầu định mắng người nghịch ngợm, nhưng vừa nhìn thấy ý cười rạng rỡ trên gương mặt cậu thiếu niên, đôi mắt tức giận của bé gái lập tức cong lên, cô chạy đến bên cậu. “Anh, anh lại bắt nạt người ta rồi!”

Cậu thiếu niên chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng phủi bông tuyết trên tóc bé gái rồi lại lau đi giọt nước trên mặt cô. Có nhiều bạn nhỏ đi qua, nhìn họ bằng ánh mắt với vô vàn tâm trạng khác nhau, nhưng cô bé không hề bận tâm, trong mắt chỉ có hình ảnh cậu thiếu niên trong ánh nắng vàng lấp lánh.

“Em nghĩ gì mà thất thần vậy?” Cậu thiếu niên hỏi.

Bé gái chớp mắt, chỉ tay về quán canh xương Hình Ký ở phía đối diện. “Đồ ăn ở đó có vẻ rất ngon.”

***

Tôi ra sức chớp chớp đôi mắt khô mỏi mới phát hiện hàng cây nhỏ trong sân trường đã trở thành hàng cây đại thụ. Dưới bóng cây cũng không có cậu thiếu niên tắm trong ánh nắng vàng mà chỉ có sân trường vắng lặng.

Nếu có thể vượt qua không gian và thời gian, tôi rất muốn quay về quá khứ, nói với tôi lúc đó: “Hạnh phúc thật sự là cả cuộc đời này làm người em gái anh nâng niu trong tay. Kiên trì tình cảm thuộc về mình gọi là cố chấp, kiên trì tình cảm vốn không thuộc về mình gọi là u mê. Cuối cùng sẽ khiến bản thân bị tổn thương và làm đối phương tổn thương hơn…”

Cũng không biết tôi thất thần bao lâu, lúc bừng tỉnh, trước mặt đã bày đũa, bao tay nylon… Cốc trà nóng bốc khói, là loại trà Thiết Quan Âm có tác dụng giảm béo mà tôi thích nhất.

Tôi cầm cốc trà lắc lắc, mùi hương dìu dịu bay vào mũi. Trái tim tôi đã bị kích thích đến co thắt, nếu uống cốc trà này, không biết nhịp tim còn đập loạn đến mức nào.

Đúng lúc nhân viên phục vụ đi qua, tôi gọi anh ta: “Phiền anh đổi cho tôi cốc nước lọc.”

Cảnh Mạc Vũ liếc tôi một cái, có lẽ anh tưởng tôi cố tình chà đạp tâm ý của anh nhưng anh không hỏi, tôi cũng không giải thích.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...