Nếu Không Là Tình Yêu

Chương 29


Chương trước Chương tiếp

Chương 25: Ly Biệt

Hơn bảy giờ tối, máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Tôi ra khỏi nhà chờ, chuẩn bị bắt taxi đến khách sạn Quốc tế thì chợt nhìn thấy hai người đến đón tôi. Tôi lập tức nhận ra đó là hai nhân viên của Cảnh Thiên trước kia.

“Cảnh tiểu thư, Cảnh Tổng hiện có một cuộc gặp quan trọng không thể vắng mặt. Cậu ấy bảo chúng tôi đưa cô tới khách sạn đợi cậu ấy.”

“Được.”

Khách sạn Quốc tế nằm ở trung tâm Bắc Kinh, kế bên Đại lễ đường Nhân nhân. Khách sạn trực thuộc chính quyền thành phố Bắc Kinh nổi bật không phải ở tài lực mà là quyền lực.

Cũng không biết né tránh hay sợ hãi điều gì, tôi không lên phòng Cảnh Mạc Vũ mà ngồi ở đại sảnh khách sạn chờ anh. Trong mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, tôi nghĩ hết cách này đến cách khác để mở miệng cầu xin anh, vì vậy cảm thấy thời gian trôi qua cũng không quá chậm.

Một chiếc xe thương vụ sang trọng dừng lại dưới ánh đèn lộng lẫy của khách sạn, Cảnh Mạc Vũ bước xuống. Hai chiếc ô tô biển trắng đi cùng anh cũng dừng bên lề đường. Trác Nhị thiếu và một người đàn ông giống hệt anh bước xuống từ một chiếc ô tô. Một người lính bước xuống từ chiếc xe còn lại, anh ta nhanh chóng đi ra phía sau mở cửa xe ột người đàn ông mặc dân phục. Vì anh ta nghiêng mặt nên tôi không nhìn rõ mặt nhưng động tác, cử chỉ của anh ta toát ra khí thế của một quân nhân, nhìn cũng biết cấp bậc không thấp.

Tuy Cảnh Mạc Vũ và mấy người đàn ông chỉ trò chuyện vài câu rồi đường ai người nấy đi nhưng qua thái độ thoải mái của bọn họ, có thể thấy bọn họ là bạn bè thân thiết.

Hóa ra chuyện quan trọng khiến anh bắt tôi đợi bốn tiếng đồng hồ là tụ tập cùng bạn bè.

Tôi đấm bóp cái lưng nhức mỏi do ngồi quá lâu, đứng dậy đón anh. Dưới ánh đèn pha lê nhức mắt, tôi và Cảnh Mạc Vũ đứng đối diện nhau, chỉ cách mấy mét mà không thể vượt qua.

Không tìm ra câu nào để hàn huyên, tôi đi thẳng vào vấn đề: “Ba... Ý tôi là, chuyện xảy ra với ba tôi, chắc anh cũng đã nghe nói?”

“Lên phòng đi!” Bắt gặp vẻ do dự của tôi, Cảnh Mạc Vũ tiếp lời. “Nơi này không tiện nói chuyện.”

Tôi đi theo anh vào thang máy. Trong không gian khép kín, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc trên người anh xộc vào mũi tôi. Tôi lén liếc anh một cái, anh gầy đi nhiều, đường nét trên gương mặt càng trở nên góc cạnh, đôi mắt nhuốm chất cồn càng u ám khiến tôi không khỏi bất an.

Tôi đi theo anh vào căn phòng trang trí theo phong cách cổ xưa trang nhã. Anh chỉ tay xuống chiếc ghế gỗ ở bên cạnh, rót cho tôi cốc nước ấm, đặt lên bàn. “Em uống nước đi đã!”

Tôi ngồi xuống ghế, liếm đôi môi nứt nẻ, sau đó thản nhiên nhìn chiếc cốc pha lê trong suốt. “Cám ơn anh! Không cần đâu, tôi nói vài câu rồi đi ngay.”

Cảnh Mạc Vũ ngồi xuống chiếc ghế dài ở phía đối diện, lặng lẽ nhìn tôi. Không đợi tôi mở miệng, anh lên tiếng trước: “Nếu em đến đây để nhờ tôi giúp đỡ vụ Cảnh Thiên, tôi nghĩ, tôi thật sự không thể giúp em.”

Cảnh Mạc Vũ tỏ thái độ từ chối vô cùng kiên quyết nhưng tôi không muốn từ bỏ tia hy vọng cuối cùng, cố gắng cất giọng mềm mỏng: “Tôi biết, tôi và ba đã làm nhiều chuyện sai lầm. Nhưng dù sao ba cũng coi anh như con trai ruột nuôi anh khôn lớn, anh thật sự hận ba như vậy sao?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...