Nếu Không Là Tình Yêu

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Chương 21: Buổi tiệc

Bây giờ đã là giữa mùa thu. Sau trận mưa nhỏ, lá cây ngô đồng đã phủ một lớp dày trên lối đi trong sân trường. Tôi khoác tay Cảnh Mạc Vũ dạo bước trên lối nhỏ, thế giới dường như rất yên tĩnh, chỉ còn lại hai chúng tôi. Dựa vào sự hiểu hiết của tôi về Cảnh Mạc Vũ, chắc không phải anh chạy từ một nơi xa xôi tới thành phố T chỉ để “bắt gian”. Quả nhiên, tôi đang cùng ông xã đi dạo trong khuôn viên trường học, thầy giáo vụ của khoa gọi điện cho tôi, uyển chuyển báo cho tôi biết, lãnh đạo khoa bố trí lại nơi thực tập của tôi. Thầy giáo vụ còn nhắc tôi đi lấy giấy giới thiệu thực tập rồi mau chóng đến công ty báo cáo.

Tôi hỏi là công ty gì, công việc như thế nào? Câu trả lời nằm trong định liệu của tôi: trợ lý thực tập của công ty Cảnh Thiên ở thành phố A.

Sau khi cúp điện thoại, tôi nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt nghiêm túc. “Từ bây giờ trở đi, anh không cần chuyện gì cũng sắp xếp hộ em, hãy để em tự xử lý.”

“Tại sao?” Cảnh Mạc Vũ phủi lá cây ngô đồng trên vai tôi, còn giúp tôi chỉnh lại cổ áo.

Bởi anh không thể mãi ở bên cạnh em. Trước sau gì em cũng phải học cách một mình đối mặt, tự xử lý mọi vấn đề... Trong đầu nghĩ như vậy nhưng tôi nói: “Không tại sao cả, em không thích anh bảo vệ em như anh trai bảo vệ em gái.”

Lời nói vừa thốt ra, ánh mắt Cảnh Mạc Vũ tối sầm. Lúc này tôi mới ý thức được lý do chẳng hợp thời. Tôi đang định chữa lại, Cảnh Mạc Vũ đã đưa hai tay ôm vai tôi, kéo tôi đến trước mặt anh.

Tôi ngước mắt, chạm phải ánh mắt đang rũ xuống của Cảnh Mạc Vũ. Tôi nhìn thấy cảnh sắc mùa thu trăm hoa như gấm và hình bóng mảnh khảnh của mình trong đáy mắt anh. Đúng lúc đó có một đám nữ sinh khoa quản trị kinh doanh đi qua, bọn họ liếc chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kì và mờ ám rồi quay ra thì thầm với nhau, tôi nghe thấy bọn họ nhắc đến tên tôi.

Không quen bị người khác bàn ra tán vào, tôi kéo tay anh khỏi vai tôi, tiếp tục đi về phía trước.

“Bảo vệ em là thói quen của anh. Điều này không liên quan đến quan hệ của chúng ta.” Anh nói.

Đây có được coi là lời giải thích? Giải thích rằng anh không coi tôi là em gái. Nếu ba tháng trước được nghe câu nói này, chắc chắn tôi sẽ vui mừng đến nỗi buổi tối không ngủ được. Còn bây giờ, tôi cũng rất vui. Tôi mỉm cười gật đầu. Không nói thêm câu gì, cùng anh sánh vai tiếp tục đi về phía trước.

“Ngôn Ngôn, gần đây tâm trạng của em không tốt sao?”

“Hả? Đâu có, tâm trạng em rất tốt.”

“Đã hai mươi lăm ngày em không hỏi anh... vấn đề đó rồi.”

Anh nói không rõ ràng, tôi nhất thời không phản ứng kịp. “Vấn đề gì cơ?”

“...” Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi chăm chú, dường như anh đang nghiên cứu vẻ mặt của tôi.

“À...” Cuối cùng tôi cũng nhớ ra chuyện gì. Dạo này phải lo lắng quá nhiều chuyện, tôi hoàn toàn quên mất câu nói trước đây tôi hỏi anh mỗi ngày: “Anh có yêu em không?”

“Em nhất định phải mở miệng hỏi à? Anh không thể tự mình nói ra hay sao?”

“...” Cảnh Mạc Vũ định nói điều gì đó nhưng cuối cùng anh chỉ thốt ra một tiếng: “Ừ”.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...