Nếu Em Nở Rộ Gió Mát Sẽ Đến
Chương 7: Que thử thai
Sửa sang lại đầu tóc đẹp rối tung của mình, đạp lên đôi giày khảm đinh tán Martin [giày đinh tán hiệu Martin], sải bước đi đến tiệm thuốc. Dùng kẹp tóc tốt bới tóc lên thay một bộ đồng phục y tá, sắc mặt rạng rỡ đứng trước quầy hàng, chờ đợi khách hàng đến.
Có câu nói cởi ngựa trắng không nhất định là hoàng tử, như vậy mặc đồng phục y tá cũng không nhất định là y tá, có thể là bán thuốc . Đúng, mơ ước lớn nhất đời này của Tô Đỉnh chính là được mặc vào đồng phục y tá cười thân thiết với bệnh nhân, sau đó dịu dàng chích kim cho người ta, vậy chết cũng không hối tiếc. Nhưng cô từ nhỏ không thích học, bằng tốt nghiệp trung học, chỉ có thể bán một vài thứ ở trong hiệu thuốc.
"Tiểu thư, xin hỏi cô cần thuốc gì?" Giọng nói Tô Đỉnh rất nhỏ tươi cười rạng rỡ nói với cô gái trước mặt.
Cô gái mang khẩu trang hình phim hoạt hình, phía trên khẩu trang là kính đen khổng lồ, trên kính đen là mũ lưỡi trai, phía trên mũ lưỡi trai phiêu tán nồng nặc mùi thần bí, đây là làm gì? Cướp bóc hay là SARS?
"Tiểu thư?" Tô Đỉnh lại chần chừ sâu kín hỏi cô gái thần bí.
"Tôi. . . Tôi muốn. . ." Hàn Mỹ Úy lấm la lấm lét nhìn chằm chằm quầy hàng, không dám nhìn ánh mắt Tô Đỉnh một chút, "Que thử thai" ba chữ nhưng làm thế nào cũng không nói ra khỏi miệng.
Con gái quan trọng là xông xáo hơn một chút, đây là San San thường nói, nhưng Hàn Mỹ Úy chính là không học được.
Tô Đỉnh hiểu rõ, tới tiệm thuốc vũ trang đầy đủ sợ đầu sợ đuôi thường là các học sinh nữ ăn vụng trái cấm, muốn cái gì đó đơn giản chỉ có hai thứ. Que thử thai và thuốc tránh thai. Tô Đỉnh chọn hai hộp thương đối nhiều que thử thai cùng thuốc tránh thai đặt ở trước mặt cô gái, sau đó ngầm hiểu lẫn nhau chau chau mày khều cô, quả nhiên cô gái mở hé kính mắt lên, đưa tay sờ lên que thử thai kia, hình như thật sự rất tò mò, khóe miệng Tô Đỉnh giật giật, âm thầm cảm thán cô gái đáng thương này sợ là có biến rồi.
"Tôi muốn cái này. . ." Cô chỉ chỉ que thử thai.
"Được rồi!" Tô Đỉnh thật dễ chịu đồng ý, bởi vì âm thanh quá mức thô tục, Hàn Mỹ Úy sợ tới mức rục cổ lại, liền cầm que thử thai giữ trong lòng bàn tay, run rẩy lấy tiền từ trong túi quần áo ra, nhưng ngay khi ví tiền sắp lấy ra, Hàn Mỹ Úy lập tức ngây ngẩn cả người, ở cửa tiệm thuốc đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao lớn đi vào, toàn thân người đàn ông kia là bộ vest màu đen thẳng tắp, tóc màu nâu, lững thững chầm chậm đến, giày da bước đến giống như một cơn gió mát thổi qua, lay động tâm hồn các cô gái trong tiệm thuốc, người kia không phải. . . Không phải da heo sao. . .
Hình như anh cũng không nhận ra mình, trực tiếp hướng phía Tô Đỉnh đi tới, cười được gọi là một tên yêu nghiệt , trong miệng cũng là cắn răng nghiến lợi, nói: "Tô Đỉnh, điện thoại di động của tôi. . ."
Tô Đỉnh dường như bừng tỉnh hiểu ra đập đập đầu của mình, "A đúng đúng đúng! Gia quên trả lại cậu rồi, làm hại Hàn tổng của chúng ta phải quay trở lại một chuyến, thật là tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần."
Hàn Mỹ Úy sợ tới mức không dám thở mạnh, cầm que thử thai trong tay gần như sắp bị mồ hôi thấm ướt, cô cúi đầu, rón rén, nhân lúc hai người nói chuyện không để ý đi ra cửa, cuối cùng khi đi ra tới cửa tiệm thuốc , Hàn Mỹ Úy hít sâu một hơi, nhanh chân bỏ chạy , chỉ nghe sau lưng Tô Đỉnh hét thật to:
"Khốn kiếp! Hàn Mạch mau giúp tớ bắt cô ta!"
12.
Hàn Mỹ Úy giống như con ruồi không đầu làm sao còn nghĩ đến chuyện mình chưa có trả tiền, chỉ lo chạy thục mạng, xung quanh tiệm thuốc không quá sầm uất, cho nên trên đường không có nhiều người, trong lúc Hàn Mỹ Úy cảm giác mình chạy sẽ chạy thẳng lên trời, "Binh" một tiếng đụng phải một cơ thể rắn chắc.
Mùi hơi thở kia rất quen thuộc, cho dù chỉ có một buổi tối thân mật, khứu giác của Hàn Mỹ Úy vẫn còn hết sức nhạy cảm với mùi trên người anh ta.
Hàn Mạch giương cánh tay mắt nhìn xuống cô gái bổ nhào vào trên người mình, sau đó đẩy cô ra, phủi phủi áo sơ mi của mình, vẻ mặt có chút chán ghét.
"Tiểu thư, tính tiền." Anh có chút thở gấp, tháo găng tay bằng da trên tay xuống, giống như không cho con mồi có đừng để chạy.
Hàn Mỹ Úy lấy tay vịn khẩu trang và kính mắt , cố hết sức che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lại , đưa tay siết chặt cái gì đó giấu sau lưng, sau đó run rẩy cúi đầu lấy ra.
Hàn Mạch chống tay thoải mái nhàn nhã nhìn cô móc ra 20 đồng tiền mặt , đưa cho anh, Hàn Mạch không nhận, mà bật cười một tiếng, lông mày xinh đẹp nhíu lại, nói: "Bạn của tôi nói , que thử thai kia, 35 đồng."
Hàn Mỹ Úy cắn môi thở gấp tức không thở được, trong lòng thầm mắng mình đánh giá quá thấp vật giá bây giờ, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xin lỗi, hai tay nắm chặt vạt áo không lên tiếng.
"Không có tiền?" Hàn Mạch cười nhìn cô chằm chằm, bởi vì trang bị hết sức kín đáo, cả khuôn mặt của Hàn Mỹ Úy chỉ lộ ra chóp mũi, cho nên cũng không nhận ra cô .
Hàn Mỹ Úy ngoan ngoãn gật đầu.
Hàn Mạch nhíu mày run rẩy, nói: "Tiểu thư, cô có thể cũng sẽ làm mẹ, sau này con của cô trưởng thành cô cũng hi vọng nó chạy trốn người ta sao?"
Cô gái này kỳ quái chẳng lẽ là người câm? Hàn Mạch bắt đầu dò xét cẩn thận.
Hàn Mỹ Úy vội vàng lắc đầu, vẫy vẫy tay, cô không phải nghĩ như vậy, chỉ là hôm nay thật sự không mang đủ tiền mà thôi.
"Ưm ưm. . ." Cô không biết bây giờ mình có nên nói chuyện hay không.
"Thì ra thật sự là câm. . ." Hàn Mạch xoa xoa cằm, tha thứ nói: "Nếu là người khiếm khuyết, thì giảm giá cho cô, cô đi đi."
Hàn Mỹ Úy lệ rơi đầy mặt, như nhận được đại xá, trong nháy mắt trong lòng cảm thấy da heo không còn là một miếng da heo, mà là một miếng da heo kho chiếu lấp lánh [thịt kho tàu], tràn đầy , tràn đầy chính nghĩa và nghĩa hiệp! Cô xoay người, nơm nớp lo sợ bước từng bước rời đi, hình như sợ con sói đứng phía sau bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào tới mình.
"Đứng lại!"
Từ sau lưng truyền đến tiếng con gái mười phần mạnh mẽ, Hàn Mỹ Úy bị dọa sợ tới mức cứng đờ tại chỗ, cũng không dám động một chút, giống như bị người ta dùng dao găm để ở sau lưng.
Sau một thời gian rất dài, ngay cả khi Hàn Mỹ Úy và Tô Đỉnh giống như hai chị em, cô cũng không dám nhớ lại một màn gặp gỡ này, sau đó âm thầm oán trách, Tô Đỉnh oai phong gào thét giống như ngàn quân, vì sau này cô mang đến bao nhiêu hỗn loạn.
Tô Đỉnh khí thế hung hăng đi về phía cô , mạnh mẽ đè bả vai của cô lại, vặn một tay Hàn Mỹ Úy qua đây, nói: "Câm cái gì! Mới vừa rồi cô ta còn nói chuyện kia mà! Gạt người lừa gạt đến trên đầu bà đây?"
Dứt lời, ngang tàng kéo khẩu trang và kính đen của Hàn Mỹ Úy, trong nháy mắt, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của cô tiếp xúc với không khí , Tô Đỉnh hung dữ chỉa tay về phía cô dọa nạt nói: "Cô còn dám chạy? Cướp cái gì không tốt cướp que thử thai! Còn cướp cái mới nhập vào! Cứ như vậy lấy một tháng hoa hồng của bà. . ."
"Hàn Mỹ Úy?" Hàn Mạch ở một bên rốt cuộc mở miệng gọi ra tên của cô.
Lông mày của anh cau lại, cúi người, không thể tin quan sát mặt của cô, cho đến khi cuối cùng xác nhận người trước mắt chính là Hàn Mỹ Úy, tiếp theo cả gương mặt đẹp trai cũng âm trầm xuống.
Mũi nhỏ, miệng nhỏ như đầu viên thuốc, ánh mắt gắt gao nhắm chặt như muốn hy sinh, mồ hôi dưới trán chảy ra một lớp mịn như dòng sông, đây không phải là Hàn Mỹ Úy là ai ?
Đầu óc Tô Đỉnh mơ hồ nhìn hai người giống như quen biết , loáng thoáng cảm thấy có chuyện không ổn.