Nếu Em Nở Rộ Gió Mát Sẽ Đến
Chương 26: Tắm rửa
"Cởi giày!" Hàn Mỹ Úy tức giận dẫm vào giày da khi anh vửa muốn bước vào nhà.
Người nào đó luôn thích sạch sẽ cũng không thấy trở ngại, chỉ cười yếu ớt ngoan ngoãn tháo giảy trong chân ra j□j, bởi vì thân hình cao khung cửa lại thấp, Hàn Mạch không thể không khom người xuống.Cô đi nhanh tới giá giày lấy dép cho anh mang, nhà lụp xụp nghèo nàn chỉ có một đôi dép bông của phụ nữ.
"Mang cái này cào?" Hàn Mạch kinh ngạc chỉ chỉ đôi dép nhỏ màu hồng phấn bị cô ném đến dưới chân.
"Không mang vào thì đi ra đi." Hàn Mỹ Úy khoanh tay gương mặt không hoan nghênh.
Hàn Mạch nào dám có câu oán hận, chỉ có thể dùng mũi chân bước một nửa vào dép, vậy mà gót chân vẫn giãm trên sàn nhà, bất đắc dĩ mới vào nhà Hàn Mỹ Úy.
"Mùi gì vậy? Phòng này quá ẩm, mái nhà cũng rỉ nước sao?" Hàn Mạch không vui quẹt lỗ mũi, đánh giá chung quanh.
Hàn Mỹ Úy nghiêm mặt phục vụ anh nước lọc, nói: "Tôi cảm thấy rất tốt, cũng không để cho anh ở lại. Cho anh nước ấm, qua tối nay anh phải trở về thành phố, đừng đến đây gây phiền phức cho tôi nữa!"
Anh căn bản không nghe vào lời của cô..., không biết từ nơi nào biến ra cái túi xách tay, ngồi ở trên giường kéo khóa ra, bên trong đều là dụng cụ rửa mặt cùng quần áo.
"Có phòng tắm không? Anh muốn tắm." Anh hỏi.
Hàn Mỹ Úy giương mắt nhìn nhìn trong túi xách của anh bình bình lon lon đồ hộp và sữa, trong lòng có loại cảm giác xấu: "Anh. . . Cái người này là muốn đi du lịch sao?"
"Xem như thế đi, em ở đâu anh ở đó." Anh dọn đồ đạc của mình vào một bên có chút không vừa ý trả lời.
"Hàn Mạch! Anh có sự đồng ý của tôi sao? Phòng này là tôi thuê!"
"Anh ra giá gấp mười lần, nó cũng có thể là anh thuê."
"Anh khinh người quá đáng!"
"Đừng la làm cho người ta nghe còn tưởng rằng hai vợ chồng chúng ta cãi nhau! Ảnh hưởng nhiều không tốt." Hàn Mạch nghiêm mặt lên giáo dục cô, đôi dép nhỏ trên chân tiết lộ địa vị của anh tại nhà này.
Hàn Mỹ Úy giận đến muốn khóc: "Ai với ai hai vợ chồng chứ!"
"Em nha, mới vừa rồi em nói, anh là người đàn ông của em."
"Đó là tùy cơ ứng biến!"
"Vậy sao em không nói anh là bạn bè hay là bạn học của em mà cố tình nói là người đàn ông của em hả?"
"Tôi. . ." Hàn Mỹ Úy cứng họng, bị anh hỏi khó.
Tại sao, cô cũng không biết.
Hàn Mạch thắng một hiệp tâm tình liền thật tốt, thoải mái than một tiếng bắt đầu dọn dẹp chiếc ghế sa lông duy nhất trong nhà chiếm thành của mình. Hàn Mỹ úy giận dữ xoay người chính mình trở lại căn phòng ngủ ở giữa hoàn toàn không có cửa, vùi đầu vào trên giường hờn dỗi.
Trong phòng khách không ngừng truyền ra tiếng Hàn Mạch đánh răng rửa mặt, trong lòng Mỹ Úy không cam lòng lại tức giận. Chẳng lẽ hanh thật sự tính ở nơi này sao? Nhưng cố tình nói đúng Hàn Mỹ Úy sẽ không cãi nhau với anh, hàng xóm láng giềng rất nhanh sẽ biết anh là chồng của cô, nếu như cô thật gióng trống khua chiêng đuổi anh đi ra ngoài, như vậy ảnh hưởng khẳng định không tốt.
Chỉ là nếu nghĩ về mặt tốt, trên người Hàn Mạch có thật nhiều tật xấu. Từ nhỏ anh đã quen cuộc sống cơm no áo ấm, ăn mặc đều đồ tốt nhất, lại thích sạch sẽ như vậy, làm sao sẽ chịu ru rú nơi đơn sơ thiếu công nghệ cao tin tức trong thị trấn đơn sơ này?
Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Mỹ Úy liền sinh kế.
Tùy thời mà đi, để cho anh biết khó mà lui.
Ánh sắng nắng sớm chiếu rọi vào phòng, mang theo chiếc lá mùa xuân ấm áp, Hàn Mỹ Úy từ trong giấc mộng ngọt ngào tỉnh lại, kéo cái lưng to mệt mỏi.
Cúi đầu nhìn bụng mình, không biết là ảo giác hay là cái gì, hôm nay luôn so với hôm qua lớn hơn một chút.
"Buổi sáng an lành con yêu, " cô nhẹ nhàng nỉ non với bảo bối trong bụng, "Tối hôm qua mẹ mơ thấy con nha!"
Đáp lại lời lầm bầm của cô chỉ là tiếng bụng kêu đói, khiến Hàn Mỹ Úy buồn cười. Giương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lơ đãng thoáng nhìn thấy người đàn ông đang cầm vòi nước đứng trong sân, cả người là quần áo sạch sẽ mặc ở nhà, bóng lưng dưới ánh sáng mặt trời bao quacó chút không thực.
Hàn Mỹ Úy đột nhiên cảm thấy nguyên nhân có lẽ do mình mang thai thật, estrogen phân bố khác thường rồi, làm sao lại luôn hoảng hốt đối với vóc người của tên da thịt kia ý nghĩ này thật kỳ quái?
Tội lỗi tội lỗi, cô vén chăn lên xuống giường đi ra, lúc đi ngang qua phòng bếp "Ùng ục Ùng ục" tiếng nước sôi vang lên, ghé đầu đi vào, đã nhìn thấy một nồi đất trên bếp gas, đang hầm cách thủy nhỏ lửa tỏa ra hương thơm nồng.
Đây là anh ta làm sao?
Mắt Hàn Mỹ Úy cũng trợn tròn, thật kinh ngạc, nhấc nắp nồi nhỏ lên, nhìn thấy một nồi cháo trắng nấu rất nhuyễn hành hoa lấm tấm trên mặt cắt rất nhỏ, cực kỳ mê người.
Thì ra là da thịt này còn có thể nấu cơm?
"Này, làm gì đấy?" Sắc mặt của cô cũng không có khói coi như ngày hôm qua, đi ra ngoài sân nhân tiện hỏi anh.
"Em đã dậy?" Hàn Mạch vừa chào hỏi với cô, vừa siết cái ống nhỏ rửa sạch nền gạch trong sân một lần nữa. Cái nhà này bởi vì thời gian dài không có người ở, trên nền gạch dính đầy đất, Hàn mạch sợ cô bị vấp ngã, sáng sớm liền thức dậy cọ rửa nền gạch sạch sẽ.
"Cháo trong nồi là anh nấu sao?"
"Ừ, muốn ăn không?"
Hàn Mỹ Úy len lén nuốt nước miếng xuống, hồ nghi theo dõi anh: "Sẽ không hạ độc chứ?"
Mắt lạnh anh quét tới, tức giận.
Hàn Mỹ Úy rụt cổ một cái, nhỏ giọng: "Ha ha, vậy tôi ăn một chén nhỏ cũng được, dù sao cũng là do anh làm."
46.
Đã nói rồi đấy một chén nhỏ, người khác lại ăn hai chén cháo lớn, mắt thấy nồi đất đã thấy đáy, Hàn Mỹ Úy khẽ nhìn về phía chén cơm của Hàn Mạch đối diện, do dự không biết thế nào mở miệng.
"Em làm gì thế?" Hàn Mạch cảnh giác nhìn vẻ lấm la lấm lét của cô.
"Ăn chén kia của anh được không hả?" Cô nhỏ giọng hỏi, lòng tự ái bị vị chua xót tiêu tan hết.
"Hàn Mỹ Úy em là heo sao? Sáng sớm em liền ăn nhiều như vậy, dạ dày có thể chịu được sao?" Hàn Mạch khinh bỉ nói, dùng chiếc đũa gõ bàn tay cô đang muốn duỗi ra thụt trở về.
"Nhưng bây giờ tôi là hai người mà. . ."
Hàn Mạch nhìn dáng vẻ cô uất ức, thở dài: "Cho em hết đó."
Dù sao cũng là ăn cho con của anh, ăn nhiều một chút cũng sẽ không bể bụng.
"Làm sao anh có thể biết nấu ăn vậy? Còn nấu ngon như thế?" Hàn Mỹ Úy tò mò hỏi.
"Lúc đi du học học được."
"Da thịt anh thế nhưng đã đi du học?"
"Em có ý gì?"
"Không có không có, không có ý gì." Há miệng mắc quai.
Hàn Mạch thấy cô ăn được thật sự là ngon, vô cùng dễ thương, trái tim liền ấm áp, trước nay chưa có thỏa mãn.
"Ở nuốc ngoài mấy năm thật sự ăn đủ đồ ăn tây, cảm thấy tổ tiên chúng ta truyền cho nghệ thuật chế biến thức ăn quả thật là nghệ thuật vĩ đại nhất, cho nên liền học tự mình ra tay nấu ăn."
"A, là như thế. . ." Hàn Mỹ Úy tập trung tinh thần lắng nghe Hàn Mạch nói chuyện say sưa giải thích những chuyện lý thú ở nước ngoài.
"Ở nước ngoài, chúng ta thường ăn rau quả có chút rất đắt tiền, ví dụ như đĩa dưa chuột em đang ăn này." Hàn Mạch mỉm cười nói: "Nhớ có một lần anh với đàn anh Ninh Tùng Phong ở tại nhà mở tiệc chiêu đãi các sinh viên nước ngoài ăn cơm, các sinh viên nước khác thấy anh cắt một đĩa dưa chuột thành miếng nhỏ, xong xử hết, cũng sợ ngây người, bởi vì dưa chuột là rau rất đắt tiền, một quả lên tới 20 nhân dân tệ , bình thường bọn họ chỉ cắt mấy miếng làm trang trí, thấy bọn anh ăn như vậy, hô to xa xỉ, anh nói ở Trung Quốc chúng ta món này chỉ dùng để làm món khai vị mà thôi."
Hàn Mỹ Úy nghe vậy che miệng vui vẻ, đột nhiên cảm thấy Hàn Mạch người này thật ra thì không tồi.
Đẹp trai, trình độ học vấn cao, biết nấu ăn, sáng sủa như ánh mặt trời. Khác những người đàn ông rầu rĩ kia, luôn có thể khôi hài vui vẻ. Chỉ là quay đầu lại suy nghĩ một chút, trước Trần Hạo đúng là như vậy, cũng là lòng người khó dò, mà Hàn Mạch xem ra so Trần Hạo hơn hoa tâm lại càng không kém, thấy thế nào cũng không đáng tin.
Tâm tình Hàn Mỹ Úy vốn là đẹp trời đột nhiên trời liền u ám, nghĩ đến người đàn ông trước mắt này nói không chừng có một ngày cũng sẽ khiến cô thất vọng, đã cảm thấy khẩu vị hoàn toàn không có.
Hàn Mạch cũng không nhìn ra suy nghĩ lung tung của cô, tiếp tục trêu chọc cô vui vẻ: "Chỗ bọn anh ở, thức ăn do chủ nhà phụ trách làm cho chúng ta, một ngày ba bữa thịt bò bít tết, pho mát hạt bắp, ăn xong anh phun ra, lại nói đùa với anh Ninh Tùng Phong, mỗi ngày chúng ta đều phải ăn bò già nhả ra hạt bắp, sau đó sẽ ăn hết bò già."
"Nôn!" Hàn Mạch vừa dứt lời, Hàn Mỹ Úy liền che miệng xông ra ngoài.
"Đáng chết!" Hàn Mạch thầm mắng mình, vội vàng đi theo.
"Nôn!" Mỗi lần dạ dày cô trào ngược, sắc mặt ói tái nhợt, Hàn Mạch vuốt từng cái từng cái phía sau lưng của cô, trường hợp bị cái này chưa từng thấy qua sợ choáng váng.
"Làm sao em khóc?" Anh nhăn mày, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô che ngực rơi nước mắt, nhất thời không biết là thế nào.
Hàn Mỹ Úy đấm nhẹ ngực hai cái, đè nén vị chua xót trong lòng xuống, lau nước mắt nói: "Không có việc gì, khó chịu thôi."
Con ngươi Hàn Mạch trong nháy mắt sâu mấy phần, không nói.
. . .
Giấc ngủ trưa qua đi.
Hàn Mạch muốn tắm, Mỹ Úy hoàn toàn quên mất ân huệ bữa ăn sáng, vừa bất mãn bĩu môi vừa dùng bếp nấu nước nóng cho anh.
"Anh sao lại giống phụ nữ vậy." Hàn Mỹ Úy oán trách nói.
Hàn Mạch đổ nước nóng đổ vào trong bồn tắm, ngẩng đầu nhìn đỉnh mặt trời thật to, đùa giỡn cô: "Tắm rửa tốt như vậy không lợi dụng thật đáng tiếc, em có muốn tắm uyên ương nghịch nước cùng với bổn thiếu gia không, hả??"
"Đùa giỡn cái đầu quỷ lớn nhà anh! Nước nóng được rồi, anh nhanh lên một chút tắm đi, tôi vào trong nhà."
"Ai ai, chớ đi a!" Hàn Mạch xách sau cổ áo cô, không tốn sức chút nào cô ôm trở lại. Anh chỉ chỉ tường thấp xung quanh, nói: "Trong sân này tường thấp như thế, bên kia bức tường lại là một gia đình khác, ngộ nhỡ có người đi ra nhìn anh thì sao?"
"Người nàonhìn anh chứ!"Cuồng tự luyến!
"Anh đây có vóc dáng đẹp, ngộ nhỡ nữ hàng xóm dòm qua tường, không phải là anh không lấy thì làm thế nào, anh là người của em mà." Hàn Mạch phóng điện với cô, cởi nút áo sơ mi của mình ra hai cái, lộ ra xương quai xanh khêu gợi.
Hàn Mỹ Úy liếc anh một cái: "Nhàm chán!"
"Em tìm giúp anh cái mền giơ lên."
"Tôi không muốn!"
"Buổi tối làm gà luộc cho em ăn."
". . ."
Nghe như ăn rất ngon, nhỉ?
"Vậy anh chờ, tôi đi lấy ga giường. . ."
"Ngoan."
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp