Nếu Được Yêu Như Thế
Chương 12: Sau những chuyện xảy ra, hạnh phúc lại đến
Người giúp việc một tuần nữa mới đến làm, Trịnh Học Mẫn nói Tử Chấn đi mua băng vệ sinh ban đêm cho Thuấn Nhân. Đứng ở quầy bán hàng lâu đến nỗi đầu muốn loạn lên. Hàng trăm loại được bày ra trước mắt mà Tử Chấn không biết nên lấy loại nào. Chị bán hàng đến hỏi Tử Chấn cần loại như thế nào, anh ngại quá chuồn đi mất. Dạo đi dạo lại trong chợ, Tử Chấn nhìn thấy chỗ bán tã em bé có bán cả loại dành cho người lớn. Anh nghĩ công dụng chắc cũng giống nhau thôi. Nhặt lấy hai bao to, ra quầy tính tiền rồi đi thẳng đến bệnh viện.
Phòng Thuấn Nhân nằm là loại phòng bình thường, ba người một phòng, giá cũng rất rẻ. May mà nhờ mối quan hệ của Trịnh Học Mẫn, mới tới đã có giường ngay, hơn nữa giường nằm lại gần cửa sổ.
Thuấn Nhân gọi cho Triệu Chấn Đào rất nhiều lần, anh ta đều không nghe máy. Gọi cho bà mẹ chồng, rốt cuộc bà ta cũng nhấc máy, nhưng lại nói Thuấn Nhân thuê người giúp, bà ta còn bao nhiêu việc ở quê, không lên được. Thuấn Nhân nhìn thấy sản phụ giường bên có rất nhiều người nhà đến thăm, hết người này đến người khác, còn mình thì nằm trơ trọi một mình, trong lòng buồn tủi vô cùng. Thuấn Nhân không hy vọng Triệu Chấn Đào xem con như cục vàng, nhưng ít ra anh ta cũng phải đến nhìn mặt con một cái, hỏi xem có cần giúp gì không. Bà nội cũng vậy, có việc gì quan trọng hơn việc con dâu sinh em bé? Cứ nói thẳng ra là không đến, hà tất phải kiếm cớ?
Tử Chấn biết trong lòng Thuấn Nhân buồn lắm, anh mua vài quyển tạp chí dành cho mẹ và bé đến cho Thuấn Nhân đọc.
Đã mười mấy tiếng rồi mà Thuấn Nhân chưa đi tiểu tiện.
Tử Chấn tìm y tá, y tá đều đang bận, không rời đi được, Tử Chấn đành quay về phòng.
Thuấn Nhân môi trắng nhợt, đầu tóc rối bù, hai hàng nước mắt chực tuôn rơi. Cô vất vả đưa tay ra cầm lấy cái tã, cố gắng nhấc người lên, vết thương đau nhói, hai hàng lông mày nhíu lại, hàm răng nghiến chặt, hơi thở luồn qua kẽ răng, đau đớn, khổ sở là vậy. Thuấn Nhân cũng không hề than vãn một câu.
Tử Chấn ngả người, nhẹ nhàng ôm Thuấn Nhân vào lòng: “Bám vào cổ anh đi.” Thuấn Nhân chần chừ, Tử Chấn nhìn cô: “Nghe lời nào.”
Thuấn Nhân đưa hai tay ra, đặt lên vai Tử Chấn, tay trái của Tử Chấn ôm lấy người Thuấn Nhân, tay phải thò vào chăn, sờ đến cái lưng quần, hai mắt nhắm lại kéo xuống, hai má Thuấn Nhân đỏ ửng lên, cúi mặt xuống ngực Tử Chấn, không dám ngẩng lên. Tử Chấn nhẹ nhàng mặc tã mới cho Thuấn Nhân, nói: “Cảm thấy khó chịu thì cứ nói anh thay cho, biết chưa?”
Sẩm tối, Triệu Chấn Đào nhắn một tin đến hỏi xem có cần anh ta giúp gì không.
Vợ một thân một mình sinh con trong bệnh viện, bố đứa trẻ lại không đến, quá đáng hơn là mấy ngày sau mới nhắn tin hỏi có cần giúp gì không, hành động này vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Thuấn Nhân, càng ngày cô càng không thể hiểu được trái tim Chấn Đào được làm từ cái gì ra mà không có chút cảm xúc. Thuấn Nhân nhắn cho anh ta lại một tin mà trong lòng uất ức: “Cảm ơn, không cần, tôi có người giúp rồi.” Triệu Chấn Đào cũng chẳng thèm nói gì thêm.
Thuấn Nhân nhìn cô con gái bé bỏng mới cảm thấy mình như có được một chỗ dựa, vết thương còn đau, không có cách nào bế con được, Thuấn Nhân đặt nó nằm cạnh chiếc gối, sờ nhẹ vào ngón tay bé xíu, non nớt của con, nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé.
Tử Chấn nói: “Đừng khóc nữa, anh sẽ giúp em mà.”
Thuấn Nhân lắc lắc đầu: “Đứa bé không có được người cha thương yêu nó, em thấy có lỗi với con quá.”
Tử Chấn nói: “Em đừng buồn, anh yêu đứa bé lắm.”
Thuấn Nhân lau nước mắt, ánh mắt nhìn Tử Chấn nói: “Có phải anh ốm rồi không? Trông anh có vẻ mệt lắm.”
Tử Chấn nói: “Đâu có, anh khỏe mà.”
Thuấn Nhân nói: “Trăn Trăn có thể đến giúp em vài ngày được không? Nhờ anh, em thấy ngại lắm, hơn nữa lại không tiện.”
Tử Chấn cười, nụ cười rất nhạt, nét buồn cứ như những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên khuôn mặt, anh nói: “Không thích anh chăm sóc cho em, phải không?”
Thuấn Nhân e thẹn, không trả lời, tay vẫn mãi nghịch ngón tay nhỏ bé kia.
Tử Chấn nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là gọi điện cho cô em?”
Thuấn Nhân nói: “Cô ấy còn phải có người hầu hạ, làm sao mà chăm sóc em được?”
Đêm đến, Tử Chấn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường Thuấn Nhân nằm, đầu dựa vào thành giường ngủ gật, Thuấn Nhân chỉ hơi động nhẹ hay kéo cái chăn, Tử Chấn liền ngẩng lên hỏi có cần gì không.
Theo lời dặn của Trịnh Học Mẫn, Tử Chấn cứ đến giờ là cho Thuấn Nhân uống nước, ăn cơm, lau người. Tóc Thuấn Nhân bù xù, anh lấy lược chải cho gọn lại.
Chuông điện thoại kêu, Thuấn Nhân sợ ai đó tìm anh có việc gấp nên giục anh nghe máy. Tử Chấn không thèm nhìn xem ai gọi đã tắt nguồn, vứt sang một bên.
Tử Chấn nghĩ ra một cái tên đặt cho đứa bé.
“Gọi nó là Như Nhan nhé?” Tử Chấn nói: “Lớn lên nó sẽ xinh đẹp và hiền hậu giống như em.”
Thuấn Nhân có vẻ lo lắng nói: “Ai cũng nói con gái giống bố, nếu giống Triệu Chấn Đào thì gay to rồi.” Nói đến đây, mắt bất giác nhìn lên khuôn mặt Tử Chấn: “Sau này anh có con gái thì tốt biết mấy, chắc sẽ dễ thương lắm.”
Mười ngày sau, Thuấn Nhân xuất viện, Triệu Chấn Đào lại nhắn một tin hỏi xem có cần đến đón không. Thuấn Nhân vẫn cứ trả lời: “Cảm ơn, không cần.”
Lần này thì Triệu Chấn Đào rất lịch sự, anh ta nhắn lại môt tin, nói anh ta và mẹ đang ở nhà nấu cơm cho Thuấn Nhân, bảo cô đi đường cẩn thận.
Trịnh Học Mẫn và Tử Chấn cùng đưa Thuấn Nhân về nhà, đồ dùng quá nhiều, bác sĩ Trịnh vừa bế đứa bé vừa trông đồ dưới tầng, Tử Chấn cõng Thuấn Nhân vào thang máy.
Mặt Thuấn Nhân áp vào tai Tử Chấn, trong lòng đau khổ: “Anh sốt rồi, bị ốm sao lại không nói?”
Tử Chấn đứng nghĩ vài giây trước cửa thang máy, rồi tiếp tục cõng Thuấn Nhân đi về phía trước, đến cửa, đặt Thuấn Nhân xuống, còn mình quay xuống dưới tầng bế đứa bé.
Trịnh Học Mẫn thấy Tử Chấn có triệu chứng mệt mỏi do hạ đường huyết, nên không đưa đứa bé cho anh, cằm hất hất về phía đống đồ để dưới đất.
Triệu Chấn Đào ra mở cửa, Thuấn Nhân mời bác sĩ Trịnh vào nhà, rồi giới thiệu cho Chấn Đào. Tử Chấn để đống đồ cạnh tủ giày dép, hơi thở rất nóng, cảnh trước mắt lúc nghiêng lúc đảo, khó khăn lắm mới nhìn thấy đường đi, anh dựa vào tường thở một cách mệt mỏi.
Triệu Chấn Đào liếc một cái đã nhận ra cậu thanh niên trẻ tuổi này chính là người trên màn hình điện thoại của Thuấn Nhân. Từ trước đến nay, anh ta luôn cho rằng tấm ảnh đó do Thuấn Nhân tải trên mạng xuống, không thể đoán được đó là người có thật ngoài đời. Người con trai dáng vẻ mệt mỏi, khuôn mặt khôi ngô với nước da trắng, đôi mắt vẫn sáng trong như vậy. Sáng nay, Triệu Chấn Đào bay từ Thâm Quyến về, trong lòng cũng thấy có chút áy náy, anh ta tự tay làm hai con cá bỏ vào nồi hầm, nhưng giờ cảm thấy mình như bị cắm sừng. Máu ghen trong người sôi lên sùng sục.
Anh ta nhìn thấy người con trai kia sắp đi xuống tầng, liền lao tới: “Sao lại là mày đưa vợ tao về? Mày là thằng nào?” Rồi quay đầu trợn mắt nhìn Thuấn Nhân: “Cô nằm viện lâu như thế đều là nó đến chăm sóc hả? Thế mà nói có người giúp việc hả?”
Tử Chấn khó chịu hất tay anh ta ra, nắm đấm của Chấn Đào bay đến. Người mệt mỏi rã rời, Tử Chấn không kịp phản ứng, bụp mộp cái sau gáy, mắt mũi hoa lên, tai ù ù, lùi ra sau mấy bước, ngã dúi vào tường.
Thuấn Nhân kêu lên, chỉ vào Chấn Đào nói: “Anh dám đánh anh ấy! Anh còn đánh nữa thì tôi với anh sống chết một phen!”
Bà Triệu xông tới, nắm lấy tóc Thuấn Nhân: “Thảo nào sinh con lâu như vậy rồi mà không kêu một tiếng! Tôi nói rồi mà, con gái thật thà đến mức nào rồi cũng có lúc nói dối mà. Mày còn to mồm à? Mày lừa con trai tao, thật là mất mặt quá đi!”
Tử Chấn quát to: “Bà bỏ tay ra cho tôi!”
Trịnh Học Mẫn kéo tay Tử Chấn đi: “Đi thôi đi thôi, cái thằng này, việc nhà người, người ta lo.”
Tử Chấn nhìn Thuấn Nhân.
Khi còn ở quê, Tử Chấn đã từng nhìn thấy người ta giết mổ cừu, từng chú cừu ngoan ngoãn bị người ta lấy dây thừng buộc chặt cổ vứt thành một đống, người đồ tể rót nước sôi vào một cái chậu, chú cừu cảm nhận được cái chết đang đến gần, nhưng ánh mắt vẫn cứ ngoan ngoãn đến tuyệt vọng, con dao sáng loáng sắc bén đang cứa vào động mạch cổ, cừu con giãy giụa kêu lên những tiếng bi ai. Tử Chấn rất muốn tháo dây trói ở cổ cừu, thả nó về bên sườn đồi cỏ xanh, mặt trời rọi những ta sáng chói lóa xuống đồng cỏ, cừu con thong dong bước đi trong an toàn. Nhưng Tử Chấn không có cái năng lực đấy, nói đúng ra, là không có quyền đó.
Ánh mắt của Thuấn Nhân khiến anh ta nhớ tời đàn cừu đang tuyệt vọng dưới mũi dao sắc bén, nhưng lực bất tòng tâm. Trái tim Tử Chấn đau nhói, đang bị cơn sốt hành hạ, cổ họng đau rát, thở không ra hơi, nước mắt trào ra.
Trịnh Học Mẫn có cảm giác người Tử Chấn mềm đi, dường như đứng không vững nữa, cô vội vàng ôm lấy anh, dìu xuống dưới tầng.
Trịnh Học Mẫn sờ lên trán Tử Chấn, giọng như ra lệnh: “Đi cùng cô về bệnh viện tiêm mũi hạ sốt, cứ để sốt kéo dài thế này dễ bị viêm phổi cấp tính lắm.”
Tử Chấn nói: “Không cần đâu, cháu phải về trường, thầy giáo tìm cháu có việc.” Nói đoạn, anh giơ tay vẫy taxi, rồi mở cửa bước lên xe.
Trịnh Học Mẫn chẳng biết làm thế nào đành nói lớn: “Thế tan học xong phải đến tiêm đấy nhé!”
Hội trường chỉ bật một dãy đèn trên sân khấu, bốn phía rèm kéo kín mít.
Tử Chấn ngồi trên bục sân khấu nghe Phùng Dư giảng bài. Ông thấy Tử Chấn có vẻ không tập trung lắm, gập cuốn tập tài liệu trong tay lại, ông gõ vào chiếc ghế: “Đứng dậy, nghe nào!”
Tử Chấn cố nhấc người đứng dậy, Phùng Dư lại giảng tiếp, ông đọc phần gạch chân màu đỏ trong cuốn tài liệu cho sinh viên nghe, đang chuẩn bị giải thích phần đã học, ông ngẩng lên, phát hiện thấy Tử Chấn không còn đứng đó nữa. Phùng Dư sững người trong giây lát, lao tới chỗ sân khấu thì thấy Tử Chấn ngã sõng soài trên mặt đất.
Bệnh của Tử Chấn là một dạng nhẹ của gãy xương cột sống. Trong y học định nghĩa “nhẹ” là bởi sẽ không bị liệt, cũng không phải cưa bỏ, thế nhưng là một sinh viên chuyên ngành múa, Tử Chấn không thể múa được nữa.
Trăn Trăn kể rõ nguyên nhân dẫn đến việc Tử Chấn bị thương cho An An nghe, An An suýt nữa bóp cổ Trăn Trăn. Sở dĩ cô ta nói ra sự thật không phải vì cô ta dũng cảm, mà cô ta nghĩ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Tương lai của Tử Chấn khiến Trăn Trăn cảm thấy tối tăm, trong lòng đau đớn, tự trách mình, lo lắng phiền muộn, nhưng lại có một tia hy vọng nhen nhóm trong lòng. Cô ta hy vọng đây là cơ hội quay lại bên Tử Chấn. Cô ta quen Tử Chấn đã mười năm rồi, đã yêu anh mười năm rồi, tuổi thanh xuân của cô ta là ở bên Tử Chấn, máu thịt đã hòa vào nhau, nếu lấy Tử Chấn ra khỏi cuộc đời cô ta, thì khác nào giết chết tuổi thanh xuân của cô ta. Cô ta đã quen với việc có Tử Chấn bên cạnh, quen với việc quay người sang thì chạm vào Tử Chấn, quen với mùi thơm trên cơ thể Tử Chấn, quen với cái ôm dễ chịu, ấm áp của Tử Chấn, quen với những lời Tử Chấn thì thầm bên tai.
Brian chỉ giống như một món trang sức trên quần áo, cứ tưởng là sẽ thêm phần đẹp đẽ, nhưng thực ra nó chỉ tạo cảm giác dư thừa. Brian không vì có Trăn Trăn mà tuyệt giao với những cô gái khác, anh ta chưa bao giờ dậy mua cho Trăn Trăn đồ ăn vào lúc nửa đêm, anh ta cũng không bao giờ giặt cho Trăn Trăn bộ quần áo trong những ngày đèn đỏ. Trăn Trăn không bao giờ tiết kiệm, tích cóp cho việc kết hôn, anh ta cũng không bao giờ dẫn Trăn Trăn về nhà giới thiệu đấy là vợ chưa cưới của con.
Trăn Trăn không tìm được lý do xác đáng thể hiện sự hối tiếc của mình, cô ta bị An An khóa bên ngoài phòng bệnh, không cho vào thăm Tử Chấn. An An nói: “Anh ấy là một thiên sứ sống vì múa, chị đã giết chết một thiên sứ!”
Phẫu thuật xong, thuốc gây mê chưa hết tác dụng, Tử Chấn vẫn nằm ngủ mê man. Khuôn mặt mềm mại, thanh thoát đặt nghiêng trên chiếc gối khiến ai nhìn vào cũng muốn ngắm nhìn, vuốt ve. Bờ vai trần cứng cáp không tì vết.
An An hôn nhẹ lên đôi lông mày đẹp tinh tế.
Có nhiều khi, phạm sai lầm hay không lại không phải do mình phán quyết mà là do người khác.
Mẹ con Triệu Chấn Đào nhất nhất cho rằng Thuấn Nhân đã phản bội, hơn nữa họ còn nghi ngờ đứa bé đó không biết có phải của nhà học Triệu không. Bà Triệu còn mang đứa bé đi xét nghiệm AND, kết quả đúng là giống nhà học Triệu, tội lỗi của Thuấn Nhân miễn cưỡng được cho qua.
Qua đó Thuấn Nhân mới hiểu được một điều, có những chuyện không thể phán xét đúng sai khi chỉ dựa trên bề nổi. Vợ trước của Triệu Chấn Đào ngoại tình cũng có lý do của cô ta, điều này liên quan mật thiết đến Chấn Đào.
Theo như lời Triệu Chấn Đào, Thuấn Nhân là loại đàn bà trăng hoa. Mới sinh con xong đã gần gũi với một thằng đàn ông bất kể ngày đêm, lại ở với nhau đến mười ngày trời, khi chồng mình và thằng kia xảy ra xung đột trước cửa nhà, lại giả điên giả dại đi bảo vệ nó. Tội cớ rành rành ra đấy, còn minh oan nổi gì? Thuấn Nhân cũng chẳng thèm minh oan, cô và Triệu Chấn Đào chẳng có gì để nói nới nhau.
Thuấn Nhân bế đứa bé ra phường làm hộ khẩu.
Công an phường hỏi tên đứa bé, Thuấn Nhân trả lời: “Cháu tên Như Nhan. Như trong từ “nếu như”, Nhan trong từ “nhan sắc”.
“Họ gì?” Anh công an hỏi.
Thuấn Nhân chần chừ một hồi, rồi lại nhìn vào khuôn mặt đứa bé đang ngủ, giọng ngập ngừng nói: “Họ Triệu.”
Trên đường về, có lúc Thuấn Nhân nghĩ đến chuyện ly hôn.
Nhưng Nhan Nhan còn nhỏ quá, con gái vẫn cần có người bố bên cạnh che chở. Đi nhà trẻ, lên tiểu học, trung học, rồi đại học, con gái cần có một người bố tri thức để dìu dắt. Sau này đi nhà trẻ, các bạn trong lớp giới thiệu với nhau, sẽ hỏi đến bố mẹ, Nhan Nhan đáng thương sẽ trả lời thế nào đây? Tâm hồn nhạy cảm, yếu ớt của một đứa trẻ rất dễ bị tổn thương. Con gái sẽ oán trách người mẹ vô trách nhiệm đã chọn cuộc hôn nhân sai lầm, rồi đổ hết hậu quả lên người đứa trẻ.
Thuấn Nhân cố gắng nghĩ tới những điểm tốt của Triệu Chấn Đào, địa vị xã hội của anh ta cũng không tồi, sẽ đảm bảo được con gái lớn lên mà không bị bắt nạt. Chỉ cần anh ta không cãi nhau với mình, thì mình cũng sẽ cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ trong gia đình. Con gái không chắc cảm nhận được bố mẹ nó không hợp nhau. Con trai của Triệu Chấn Đào hiền lành, Nhan Nhan có một người anh trai cũng tốt.
Thuấn Nhân áp mặt vào má đứa bé, nói nhỏ bên tai: “Nhan Nhan à, mẹ có lỗi với con. Mẹ phải chịu tủi nhục là đáng rồi, mẹ hứa sẽ cho Nhan Nhan một cuộc sống vui vẻ.”
Thuấn Nhân gửi một tin nhắn cho Tử Chấn: “Con gái em đã đăng ký hộ khẩu rồi, cảm ơn anh đã đặt tên cho cháu.”
Tử Chấn cảm thấy mình như đang trôi giữa biển mây, như đang bay ngược lại thời gian, quay về những tháng ngày thơ ấu đau thương nhưng lại thầm thương trộm nhớ một người. Đường nét dãy núi dần dần hiện rõ, đường viền lờ mờ hiện ra một cô gái tóc xoăn dài đến vai. Tử Chấn cố gắng cười với cô: “Em ngồi ở đây bao lâu rồi?”
Hai bên cánh mũi An An đọng những giọt nước trong như thủy tinh, đôi mắt đỏ sưng húp. Tử Chấn giơ tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng trên má, hai bàn tay An An giữ lấy tay Tử Chấn, nói trong tiếng khóc: “Anh ơi, sau này anh không múa được nữa rồi.”
Tử Chấn vẫn nở nụ cười như không hề nghe thấy.
Thời khắc ngã xuống sân khấu, Tử Chấn cho rằng mọi thứ đã kết thúc. Thực ra, đối với một số người, cái chết là thời khắc họ mong đợi nhất. Nhưng từ bỏ cuộc sống tìm đến cái chết luôn bị lên án, quý trọng mạng sống là một giá trị đạo đức tối thiểu.
Tử Chấn không hiểu ý nghĩa của việc mình đang sống. Một người con gái quen đã mười năm, yêu mình đến nỗi mất hết cả lý trí, bỗng nhiên phản bội mình. Còn một cô gái mình yêu đã mười năm, nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn cô ấy đau khổ mà không thể giúp đỡ. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ tự tin về bản thân mình. Trong thế giới này, anh chỉ là một kẻ lang thang buồn chán, làm thế nào mới xứng với một cô gái vừa hiền hậu vừa dịu dàng kia?
Anh nghĩ ít ra mình cũng phải có một gia đình êm ấm, phải có thứ mà tất cả mọi người trên thế giời này đều nghĩ một người đàn ông chân chính nên có. Trước mắt anh chưa làm được, không chỉ chưa làm được, mà còn rất nhiều chuyện đang ngày càng trở nên tồi tệ. Anh không có khả năng dàn xếp, cũng không có sức để dàn xếp. Không múa được nữa thì quan trọng lắm sao? Từ trước khi anh ngất trên sân khấu, mọi hy vọng đã tắt ngấm rồi.
Nụ cười yếu ớt của Tử Chấn khiến nước mắt An An lại lăn dài trên gò má. Cô với tay lấy điện thoại để trên tủ đầu giường đưa cho Tử Chấn: “Anh có rất nhiều tin nhắn.”
Tử Chấn cầm lấy điện thoại, xem từng tin một. Của Trăn Trăn, anh liền bấm nút xóa. Đến tin cuối cùng, anh ngừng ngón tay trên nút xóa, là của Thuấn Nhân. Anh mở ra xem, rồi mỉm cười.
An An thấy nụ cười của Tử Chấn thật đẹp, sát lại gần hỏi: “Ai nhắn thế?”
Tử Chấn nói: “Anh đặt tên cho một đứa bé mới sinh, mẹ bé lấy cái tên đó thật.”
An An muốn hỏi, là cái chị mà anh thích à? Nhưng lại không hỏi.
Có những anh chàng, chỗ nào có mặt anh ta, chỗ đó là thiên đàng.
An An cảm thấy ở bên cạnh Tử Chấn, mình có thể ngồi mãi như thế, cho đến khi bãi biển biến thành nương dâu, anh luôn luôn ấm áp và ngọt ngào.